[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 145
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 145 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đường Lâm Khê nghe thấy có người gọi tên cậu thì phục hồi tinh thần lại, ý thức được mình lại nghĩ chuyện này đến mức quá xuất thần, còn bị cha của Chức Chức phát hiện, sắc mặt lại đỏ lên hơn so với trước nhiều, Đường Lâm Khê cảm thấy cũng quá khó xử rồi.
“Ai nha, mặt cháu sao lại đỏ hơn rồi, sẽ không bị sốt chứ?” Chiêu Thời Sênh cũng khẩn trương lên, trước khi đi ông đã bảo đảm rằng sẽ không để bọn nhỏ bị làm sao hết.
Đường Lâm Khê vội vàng giải thích: “Không có, cháu chỉ là do phơi nắng lâu thôi, lát nữa là tốt rồi, chú không cần lo lắng.”
Qua vài phút, màu đỏ trên mặt Đường Lâm Khê thật sự tiêu tan, lúc này Chiêu Thời Sênh mới yên tâm. Tuy nhiên ông lại cảm thấy thân thể Tiểu Đường như vậy thật sự không được, như thế nào động một chút liền đỏ mặt, mặt trời hôm nay cũng không tính là lớn nha.
Chiêu Thời Sênh cũng không có suy nghĩ sâu xa, rất nhanh, lực chú ý của ông đã bị cái cần câu đang trầm xuống trong tay Chiêu Chức Chức thu hút.
“Nhanh lên nhanh lên, đưa lưới cho cha, đây khẳng định lại là một con cá to cho coi!”
Cách đó không xa, nhóm các chàng trai trẻ lăn qua lăn lại nửa ngày nhưng vẫn không thu hoạch được gì đã buông tha giãy dụa, giống như là xem một vở kịch lớn, say sưa đếm xem nhóm người nhà họ Chiêu rốt cuộc có thể câu được bao nhiêu con cá.
Nhân tiện, lưu ý khi nào bọn họ rời đi, chờ đến lúc người nhà bọn họ rời đi thì lúc ấy chính là thời điểm nhóm bọn họ hưởng thụ chỗ bọn họ đang câu cá này. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này nhìn cũng là một loại tra tấn, người một nhà kia, sao lại lợi hại như vậy đâu?
Dưới sự chờ đợi trông mong của một nhóm các chàng trai trẻ, một đám người Chiêu Chức Chức nhanh chóng rời đi. Nguyên nhân rời đi không phải là đột nhiên có việc, mà là thùng nước bọn họ mang tới, vậy mà sắp không thể chứa nổi cá mà bọn họ câu được nữa.
Cũng chỉ hơn một giờ đồng hồ thôi vậy mà bọn họ liền câu được đến hai mươi hay ba mươi con cá gì đấy, trong đó có năm con tương đối lớn, còn lại không sai biệt lắm đều lớn bằng lòng bàn tay của người lớn, thực ra thì như vậy cũng không tính là nhỏ.
“Đi thôi, đi thôi, đã đến lúc trở về rồi, nhiều cá như vậy đủ cho hai nhà chúng ta ăn rồi.” Chiêu Thời Sênh xách thùng nước nặng trĩu lên, gọi bọn nhỏ một tiếng, kết thúc công việc, đi về nhà.
Chờ bọn họ đi được một khoảng xa, bên bờ sông truyền tới một trận hoan hô, Chiêu Tiểu Bảo tò mò quay đầu nhìn, phát hiện đám người lúc trước ngồi xem bọn họ câu cá nhanh chóng chạy đến chỗ bọn họ câu cá, còn đang đánh nhau vì chỉ có tám chỗ ngồi duy nhất.
Chiêu Tiểu Bảo nhịn không được vui sướng khi người gặp họa, hắc hắc, cho dù các người có tranh nhau chỗ ngồi hung hăng đến đâu thì cũng vô dụng thôi, đây cũng không phải là vấn đề vị trí có tốt hay không, mà là vấn đề có đúng người hay không~
“Em gái, anh cầm cần câu giúp em cho!” Chiêu Tiểu Bảo quyết định, sau này phải đối xử với em gái mình tốt hơn một chút mới được, tranh thủ trở thành người anh trai quan trọng nhất trong lòng em gái!
Chiêu Chức Chức lờ mờ đưa cần câu cho anh trai, nhìn bộ dáng Chiêu Tiểu Bảo nhảy nhót đi ở phía trước thì cô liền cảm thấy cậu cực kỳ giống Tôn Đại Thánh, chẳng qua là có nhiều hơn một cây gậy trong tay mà thôi…
Rốt cuộc là có chuyện gì mà làm cho anh Thiên Trạch vui vẻ như vậy đâu?
Lúc đến cửa nhà, Chiêu Thời Sênh đến nhà họ Triệu trước một chuyến, ở trong nhà Đường Lâm Khê chia cá, Chiêu Chức Chức còn cố ý bảo ông cho Đường Lâm Khê thêm một con cá lớn, sợ Đường Lâm Khê không đủ ăn.
Đường Lâm Khê cùng Đường Ngọc Lan nghe thấy, tự nhiên là từ chối một phen, nhưng không chống lại được yêu cầu mãnh liệt của Chiêu Chức Chức, cuối cùng vẫn là cười nhận lấy.
Về phần phần còn lại, Chiêu Thời Sênh toàn bộ đều mang về nhà, nhắc tới trong phòng bếp, nhờ Thái Tiểu Đào phụ trách nấu cơm hôm nay đem những con cá này đều làm thành từng món ăn ngon.
Thái Tiểu Đào cười đáp lại, xoay người đi xử lý những con cá sông này. Nhưng không hiểu sao mà Thái Tiểu Đào cảm thấy mùi tanh hôm nay hình như đặc biệt nặng, Thái Tiểu Đào nhíu nhíu mày, một bên tận lực nín thở, một bên tăng nhanh tốc độ trên tay.
Cơm chiều rất nhanh đã chuẩn bị xong, Chiêu Mộ Sắc tiến vào giúp vợ bưng mâm, lại phát hiện sắc mặt của bà hình như không được tốt cho lắm, cho nên Chiêu Mộ Sắc quan tâm hỏi một câu làm sao vậy.
“Không có gì, có thể là trong phòng bếp quá ngột ngạt.” Thái Tiểu Đào nắm lấy cổ áo, ngay trước mặt Chiêu Mộ Sắc, Thái Tiểu Đào đột nhiên nôn khan một chút.