[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 144
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 144 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đường Lâm Khê làm bộ không phát hiện ra ánh mắt bất mãn của hai anh em bọn họ, cậu quay đầu về phía Chiêu Chức Chức, nhỏ giọng chúc mừng cô.
Cách đó không xa, nhóm các chàng trai trẻ bị bất ngờ này làm cho ngây người.
Dựa vào cái gì, bọn họ ở bên bờ sông này ngây người cả buổi sáng, cũng không có câu được một con cá nhỏ nào, vậy mà đám người mới tới này, vừa mới ngồi xuống còn chưa được mấy phút, liền câu được một con cá to như vậy, ông trời thật sự là quá không công bằng rồi ô…ô…ô….
Lẽ nào sở dĩ bọn họ ngồi cùng một chỗ là bởi vì chỗ đó vô cùng tốt, cá lớn toàn bộ đều ở đó?
Nghĩ đến khả năng này, nhóm các chàng trai trẻ khó tránh khỏi có chút động tâm, nâng cần câu trên tay lên, trên móc câu quả nhiên trống rỗng, thất vọng đồng thời lại có chút kỳ vọng, vì thế bọn họ quyết định đi qua chỗ gần với người nhà họ Chiêu câu cá, nói không chừng lập tức có cá lớn mắc câu đâu!
Năm phút trôi qua.
“Aizz! Sao dây câu lại bị quấn vào một khối với nhau rồi vậy. Cậu đừng kéo nữa, đều sắp bị kéo đứt rồi… Đã bảo cậu đừng kéo rồi, cậu cứ nhất định phải kéo làm gì, lần này thì tốt rồi, dây câu đều bị đứt rồi! Các cậu ai có dây thừa, mau cho tớ một sợi…”
“Cầm đi cầm đi, đi xa một chút đừng quấy rầy tớ câu cá! Ah… Cá của tớ chạy mất rồi, tất cả đều là tại cậu, đến tìm tớ vào lúc này làm gì?!”
“Hah, tớ lại không biết là có cá cắn câu. Hắc hắc hắc, vừa rồi cá mắc câu ấy, cảm giác như thế nào, có phải là một con cá lớn hay không?”
“…… Lớn cái gì mà lớn chứ, nhẹ tênh, phỏng chừng giống với những con cá lúc trước chúng ta câu được.”
Các chàng trai trẻ tụ tập câu cá cùng nhau hiện giờ đều đã ầm ĩ thành một đoàn, ngoài ý muốn vô cùng là, hơn nửa ngày nay, bọn họ ngay cả bóng dáng của một con cá cũng không thấy.
Trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng của bọn họ chính là cảnh tượng tươi sáng của đoàn người nhà họ Chiêu.
Thành công của Chiêu Chức Chức đã phát ra một tín hiệu về việc thu hoạch bội thu, cứ cách vài phút, sẽ có cần câu của ai đó trong nhóm bọn họ truyền đến động tĩnh, sau khi nhấc cần câu ra khỏi dòng nước chảy xiết thì chính là một con cá mắc câu.
Tuy rằng cá câu lên phía sau cũng không có to bằng, mập bằng con cá ban đầu mà Chiêu Chức Chức câu được, nhưng không có so sánh thì không có thương tổn, lúc bọn họ nhìn cách đó không xa một đám người câu đến nửa ngày cũng không có câu được một con cá, trong nháy mắt liền cảm thấy con cá mà mình câu được thật sự rất to nha.
Sau đó Chiêu Chức Chức cũng câu được mấy con cá nữa, hơn nữa cá mà cô câu được, đều sẽ lớn hơn những người khác một chút, đây cũng là một điểm vô cùng kỳ lạ.
Mấy người Đường Lâm Khê, một bên muốn câu cá, một bên còn phải lặng lẽ đếm số lượng cá mỗi người câu lên. Sau đó, bọn họ đều ngạc nhiên khi thấy rằng người nào ngồi càng gần Chức Chức thì số lượng cá mà người đó câu được càng nhiều hơn so với những người khác.
Ví dụ như Chiêu Thời Sênh và Đường Lâm Khê, số lượng cá họ câu lên chỉ đứng sau Chiêu Chức Chức.
Mà Chiêu Tiểu Bảo cùng Chiêu Nguyện ngồi ở ngoài cùng, tuy rằng cũng có cá mắc câu, nhưng chỉ có một hai, ba con như vậy, so với những người khác thật sự kém xa.
Đây thật đúng là một phát hiện lớn kinh người a, vận may của Chức Chức thật tốt!
Hai người Chiêu Đại Bảo và Chiêu Tiểu Bảo đều hưng phấn đến mức trái tim đập thình thịch, hận không thể đem tròng mắt dính lên trên người em gái mình, bởi vậy hai người bọn họ liền nhìn thấy rõ quang hoàn vờn quanh trên người Chiêu Chức Chức.
Đường Lâm Khê cũng đang len lén quan sát Chiêu Chức Chức, nhưng xem ra nhìn lại, nhất cử nhất động của cô, mỗi một cái hành động mỗi một cái nụ cười, đều không khác gì một cô bé bình thường cả, nhiều lắm chỉ là đáng yêu hơn một chút, nhu thuận hơn một chút, xinh đẹp hơn một chút…
Chiêu Thời Sênh lại một lần nữa thành công câu được một con cá, không đợi ông cao hứng khoe khoang với con gái, thì liền nhìn thấy Tiểu Đường ngồi bên cạnh con gái mình không biết bị làm sao mà sắc mặt đỏ bừng.
Nhớ tới thím Đường có nói thân thể Tiểu Đường không tốt lắm, vì thế ông quan tâm hỏi một câu: “Lâm Khê à, cháu làm sao vậy, sao mặt lại đỏ thành như vậy?”