[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 142
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 142 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nói xong, ánh mắt của ông liền nhìn các đứa nhỏ trong nhà, bất ngờ, đối diện với ánh mắt của hai đứa con trai. Trong mắt bọn họ, sớm đã bị kích động thay thế.
“Con muốn đi! Con muốn đi câu cá!” Chiêu Tiểu Bảo hưng phấn nói.
“Cha à, bọn con đã nghỉ ngơi mấy hôm nay rồi, cha cho chúng con đi câu cá đi!” Chiêu Đại Bảo càng kiên quyết hơn, trực tiếp bao gồm toàn bộ trẻ em trong nhà, muốn đi thì đi chung.
Cũng nhân tiện, khà khà , nếu em gái thật sự có năng lực đặc biệt gì, chắc chắn có thể phát huy tốt.
Chiêu Chức Chức cũng giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên, cố gắng với tới trong mí mắt Chiêu Thời Sênh, cô cũng muốn đi câu cá!
Ba người Chiêu Nguyện không nói gì, nhưng từ trong biểu cảm của bọn họ có thể nhìn ra, cũng vô cùng cảm thấy hứng thú.
“Mẹ, mẹ xem……?” Chiêu Thời Sênh cho mọi người một ánh mắt yên tâm chớ nóng nảy, quay đầu xin chỉ thị người lớn trong nhà. bà Chiêu uống một ngụm cháo trong, liếc mắt nhìn con trai một cái, nói: “Được rồi, con cũng đừng giả bộ với mẹ, chờ cơm nước xong xuôi tự đi nói chuyện với bác con, sau đó dẫn bọn nhỏ đi câu cá đi. Đến lúc đó con cũng đừng chỉ lo chơi, sáu đứa nhỏ đều phải chăm sóc tốt cho mẹ, nếu bị sứt mẻ gì, mẹ sẽ tìm con tính sổ!”
Đây được coi là đồng ý rồi.
“Được rồi! Mẹ yên tâm đi, bọn nhỏ cứ giao cho con, bảo đảm không có chuyện gì!” Chiêu Thời Sênh cười hì hì vài tiếng, vùi đầu ăn cơm. Ông phải ăn nhanh một chút, sau khi nói với bác buổi chiều không đi làm xong, còn phải dẫn bọn nhỏ nhanh chóng ra bờ sông cướp được chỗ ngồi tốt!
Chiêu Chức Chức còn ở một bên nhắc nhở: “Cha ơi, lát nữa con đi gọi anh Đường, bảo anh ấy đi cùng chúng con, ba phải đợi bọn con nhé.”
Trong lòng Chiêu Thời Sênh chua xót, nhưng vẫn đứng vững, cười gật đầu nói được.
Nửa giờ sau, một người lớn với bảy đứa trẻ xuất hiện trên bờ sông nhỏ ở phía tây của ngôi làng, thu hút sự chú ý của những đứa trẻ khác.
Chiêu Chức Chức đi bên cạnh cha, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện có mấy gương mặt quen thuộc, Hắc Đản, Khổng Đại Tráng, cùng với những cậu con trai khác lúc trước ở trước nhà Chiêu Chức Chức cùng chơi ném bao cát tất cả đều ở đây. Bọn họ đã sớm hòa giải, Chiêu Chức Chức còn ăn kẹo và bánh quy bọn họ đưa tới, gặp lại hiển nhiên không còn bầu không khí giương cung bạt kiếm nữa, đôi bên rất vui vẻ chào hỏi.
Sau đó mỗi người chiếm giữ một góc, chuẩn bị câu cá.
Cần câu có sẵn được Chiêu Thời Sênh khiêng từ trong nhà tới, làm bằng cây tre mảnh, ở trên đỉnh buộc một sợi bông nhỏ, phía dưới lại buộc móc câu bằng dây thép là được. Trên móc có để một con giun, ném xuống nước, chỉ cần chờ đến lúc cá cắn câu.
Mặc dù cần câu sơ sài, nhưng nó rất hữu hiệu.
Chiêu Thời Sênh đem cần câu phân chia xong, bản thân cũng cầm một cây làm bộ làm tịch. Sau khi phân công xong, anh quay đầu muốn đi tìm con gái, chuẩn bị ngồi chung với Chiêu Chức Chức, cũng tiện chăm sóc, dù sao cô cũng là đứa nhỏ tuổi nhất trong mấy đứa nhỏ này.
Sau đó, ông trơ mắt nhìn con gái nhà mình, nhảy nhót chạy đến trước mặt Đường Lâm Khê, lôi kéo cậu ngồi xuống, bắt đầu sánh đôi câu cá.
Chiêu Thời Sênh: “……” Vậy cũng được, ông vẫn có thể lựa chọn bên kia.
Tiếc là chưa đợi ông nhấc chân đi tới, đã thấy hai đứa con trai nhà mình, chạy nhanh một mạch đến chỗ con gái, thiếu chút nữa đánh nhau xem ai là người ngồi bên cạnh em gái!
Chiêu Thời Sênh: “???” Đây là tình huống gì vậy?!
Tác giả có điều muốn nói:
Chiêu Thời Sênh: Người cha già giơ tay kiểu Nhĩ Khang.jpg