[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 140
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 140 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Giá trị hảo cảm đã có, đổi vật tư mang về nhà, những người khác trong nhà cũng vui vẻ, cho cô ta sắc mặt tốt, gia tăng giá trị hảo cảm, rồi dùng giá trị hảo cảm đi đổi vật tư…… Lặp đi lặp lại, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn hảo.
Chỉ cần lần này cô ta cẩn thận một chút, không nên thất bại nữa, mất đi lợi khí mà thật vất vả mới có được giá trị hảo cảm, cuộc sống sau này chắc chắn có thể càng vượt qua được thì càng tốt!
Điểm duy nhất làm cho cô ta khó chịu chính là, Tiêu Tuệ lại là dì hai của Chiêu Chức Chức, cũng là người của nhà họ Chiêu, nếu như sau này cô ta muốn tiếp xúc với Tiêu Tuệ nhiều hơn, không thể tránh khỏi việc sẽ đối mặt sẽ với Chiêu Chức Chức và những người khác, đến lúc đó hy vọng bọn họ đừng nói những lời bất lợi với cô ta thì mới được.
*
Ngày hôm sau ăn điểm tâm xong, Chiêu Chức Chức cùng các anh chị, và Đường Lâm Khê tập hợp ở cửa, trong tay cầm trang bị của mình, cùng nhau xuất phát dưới chân núi.
Chiêu Chức Chức có chút đáng tiếc, lúc bọn họ đi ra bị cha mẹ cảnh cáo, lần này không được lên núi chơi nữa, lần trước là bọn họ dấu người lớn lén đi lên, không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào xem như là tốt, nhưng loại vận khí này không phải lần nào cũng có, vì đảm bảo nên không tùy ý lên núi nữa.
Cho nên, lúc này phạm vi hoạt động của bọn họ, chỉ có thể là đất bằng phẳng dưới chân núi.
Đây là lần đầu tiên Đường Lâm Khê tham gia hoạt động tập thể như vậy, sắc mặt có vẻ tái nhợt trước kia đã ửng đỏ, cảm giác u ám lúc lần đầu gặp mặt đã sớm hoàn toàn biến mất. Cậu đi chung với Chiêu Chức Chức, bất cứ lúc nào cũng chú ý trên đường đi, nhìn thấy giữa đường có tảng đá, còn chủ động nhắc nhở Chiêu Chức Chức, để cho cô chú ý, cẩn thận đừng giẫm lên.
Một hai lần còn được, mà số lần nhiều hơn, các anh trai ruột của Chiêu Chức Chức đi ở phía sau liền không vừa ý.
Em gái của bọn họ, phải do bọn họ tự chăm sóc, Đường Lâm Khê đây là đang đoạt nhiệm vụ của bọn họ nha, làm sao có thể chứ?
Vì thế, hai người trao đổi ánh mắt, Chiêu Tiểu Bảo cười hì hì đi lên trước, một tay kéo cánh tay Đường Lâm Khê, nói: “Lâm Khê, chúng ta đi chung đi, chúng ta đều là con trai, có thể nói chuyện với nhau. Chức Chức là con gái, để con bé đi theo các chị Thanh Thanh là được, hai người đi chung với nhau thì có gì thú vị chứ
Đường Lâm Khê không suy nghĩ nhiều, mở miệng từ chối ý tốt của Chiêu Tiểu Bảo: “Không cần, Anh Thiên Trạch, em đi cùng Chức Chức rất tốt, chỗ các chị Thanh Thanh còn có Thiên Ân cần chú ý, Chức Chức cũng qua đó thì không thích hợp lắm.”
Chiêu Tiểu Bảo: “……” Sao anh không phát hiện trong nhà có quá nhiều trẻ em nhỉ? Giờ thì tốt rồi, lý do từ chối Đường Lâm Khê đưa ra đều có sẵn.
Ngược lại Chiêu Nguyện ở xa xa nghe được cuộc đối thoại của hai người, quay đầu lại nói một tiếng: “Không có việc gì đâu, chăm sóc Thiên Ân cũng không có gì phiền toái lắm, Chức Chức lại đây đi cùng nhau cũng được.”
Chiêu Cát An nắm tay chị gái,cũng hoan nghênh nói: “Đúng vậy đúng vậy, Chức Chức mau tới chơi với anh!”
Đường Lâm Khê cảm thấy, mình đang tự bỏ đá đập vào chân mình.
Chiêu Chức Chức không nhận ra được là bởi vì mối quan hệ của mình, mới xảy ra một loạt đối thoại này, thân thiết đưa ra đề nghị, mọi người cùng nhau đi, tốc độ đi như nhau, mỗi người đừng cách những người khác quá xa, không phải là được rồi sao?
Mọi người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, chấp nhận lời đề nghị này.
Chỉ có Chiêu Tiểu Bảo có chút không hài lòng, lặng lẽ cùng anh trai của mình châm biếm: “Đường Lâm Khê này bị gì vậy, cả ngày đều chơi cùng với em gái, có phải cảm thấy con bé đáng yêu, muốn cướp con bé về nhà hay không? Không, em gái là của chúng ta! ”
Chiêu Đại Bảo vỗ vỗ bả vai em trai, trầm giọng nói: “Yên tâm đi, anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Chờ đến nơi, chúng ta lặng lẽ gọi Đường Lâm Khê tới, hỏi cho rõ.”
“Được đấy!”
Vẫn là nơi phát hiện ra rau dại khi, thời gian trước đây có vài trận mưa đêm, những cây rau dại chưa được loại bỏ lại mọc lên, phía đông và phía tây mọc lên đất, chờ đợi người dân đến thu thập.
Chiêu Chức Chức bị các anh trai yêu cầu, đi chơi với các chị Chiêu Nguyện, mà Đường Lâm Khê vốn ở bên cạnh cô, lại bị Chiêu Tiểu Bảo mạnh mẽ lôi kéo, tuyên bố đi quanh quanh thăm dò trước, xem thử có thứ gì tốt hay không.
Vẻ mặt Đường Lâm Khê kháng cự bị kéo đi, chờ ba người đi tới nơi mà Chiêu Chức Chức bọn họ không nhìn thấy, Chiêu Đại Bảo cùng Chiêu Tiểu Bảo rốt cuộc lộ ra “bộ mặt thật” của bọn họ.
“Đường Lâm Khê, tại sao cậu luôn đi theo em gái tôi, có phải muốn cướp em gái chúng tôi hay không?” Chiêu Tiểu Bảo cũng không hiểu cái gì là tiên lễ hậu binh, trực tiếp đưa ra vấn đề mà anh để ý nhất.
Đôi mắt mở to tròn giống như Chiêu Chức Chức, không chớp mắt nhìn Đường Lâm Khê.
Lần này, Đường Lâm Khê đã đoán được, hai người này rốt cuộc có chủ ý gì, đơn giản là cảm thấy cậu và Chiêu Chức Chức đi quá gần, sợ trong mắt Chiêu Chức Chức không còn hai người anh trai bọn họ nữa, cho nên sốt ruột. Mà cậu thì đúng là có nguyên nhân không thể nào không đi theo Chiêu Chức Chức.
Cậu sắp xếp lại cách diễn đạt của mình, chỉ đơn giản kể lại cho hai người nghe những lần xui xẻo của mình từ nhỏ đến lớn, chi tiết trong đó có thể làm người nghe rơi lệ, và đau lòng, đến nỗi biểu cảm của hai người bắt đầu buông lỏng, nhìn cậu với một cái nhìn đồng cảm.
Nhưng sự phẫn nộ của anh ruột không dễ dàng bình ổn như vậy. Tính cách Chiêu Đại Bảo bình tĩnh, liền phát hiện ra điểm nghi vấn, thắc mắc: “Nhưng mà, cậu xui xẻo, thì việc cậu luôn đi theo cạnh em gái có liên hệ gì không?”
“Đương nhiên là có.” Đường Lâm Khê khẳng định gật đầu, sau đó bảo hai người tới gần, hạ thấp âm lượng nói với bọn họ, “Tôi nhận thấy, chỉ cần ở gần Chức Chức, là tôi không còn dễ dàng bị xui xẻo nữa, nếu hai bọn tôi mà tách ra, tôi ở nhà một mình, uống nước cũng dễ bị sặc, hoặc là bị vấp té…..”
Nói cho cùng, đều là những bài học xương máu.
Ánh mắt Chiêu Đại Bảo và Chiêu Tiểu Bảo nhìn Đường Lâm Khê càng thêm đồng cảm, xui xẻo, thật sự quá xui xẻo.
Nhưng nếu để bọn họ trực tiếp tin tưởng suy đoán của Đường Lâm Khê, vậy cũng rất khó.
Chiêu Tiểu Bảo mở miệng: “Đó cũng chưa chắc chắn là do em gái nha, có lẽ chuyện này liên quan đến thời gian xui xẻo của cậu, nói không chừng thì ban ngày cậu không xui xẻo, còn buổi tối vô cùng xui xẻo thì sao?”
Ban ngày, hai người bọn họ vẫn luôn chơi đùa cùng nhau, bị Đường Lâm Khê lầm tưởng là do em gái. Đến buổi tối, chờ em gái về nhà rồi, bọn họ không ở chung một chỗ nữa, Đường Lâm Khê lại bắt đầu xui xẻo, sẽ làm cho cậu càng thêm tin tưởng đây sẽ là nguyên nhân của em gái.
Nhưng mà, em gái của bọn họ, làm gì có năng lượng lớn như vậy nhỉ, chuyện thần kỳ như thế, sao có thể xảy ra trên người của em gái?
Hai anh em nói: Bỏ đi, cái nồi này chúng tôi không gánh!
Đường Lâm Khê cười khổ một tiếng, lộ ra vẻ tang thương không tương xứng với tuổi tác của cậu: “Trước kia tôi ở chỗ khác, bất kể là ngày hay đêm, đều xui xẻo như nhau.”
Cho nên cách nói của Chiêu Tiểu Bảo cũng không đúng.
Sự thay đổi lớn nhất trong đó là, có Chiêu Chức Chức ở cạnh làm bạn.
Hai vị anh trai cùng nhau trầm mặc, cảm, cảm thấy có chút thuyết phục, sao lại thế này?
Qua vài giây, Chiêu Tiểu Bảo yếu đuối lên tiếng: “Nói mới nhớ, anh có phát hiện, khoảng thời gian gần đây, Chức Chức đi theo chúng ta ra ngoài, chúng ta luôn có thể tìm được rất nhiều thứ tốt? Rau dại, trái cây hoang dã, cá, với lại……” thỏ.
Anh nhìn Đường Lâm Khê một cái, không nói ra thứ cuối cùng. Anh còn có chút cảnh giác đối với người đã cướp sự chú ý của em gái này.