[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 138
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 138 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau khi hỗn loạn qua đi, Chiêu Chức Chức đang được ôm từ trong vòng tay của cha rời khỏi, lao vào trong vòng tay mềm mại thơm ngát của mẹ.
Chiêu Thời Sênh quả thực là ngậm đắng nuốt cay, nói đến khô miệng, mới làm cho bà Chiêu với Thái Vương Vân tin tưởng ông vô tội, chỉ là không nói cho Chức Chức ông đã sớm biết chuyện cái chuông bị hỏng mà thôi, làm sao lại chọc cho đứa nhỏ khóc rồi?
“Ai bảo anh không nói!” Thái Vương Vân liếc ông một cái.
Chiêu Thời Sênh buồn bực vuốt mũi: “Anh đây còn không phải là vì không dám cho con gái của chúng ta quá đau lòng hay sao……” Nhân tiện không để cho lòng tự trọng của cô bị gặp khó khăn.
Kết quả là thành như bây giờ. Ồ, đây là chuyện quái quỷ gì đây?
Chiêu Chức Chức đã ngừng ríu rít, biến thành hơi thở nhỏ, cô từ trong ngực mẹ lộ ra nửa khuôn mặt, mang theo tiếng khóc thút thít thay Chiêu Thời Sênh nói: “Đừng, đừng trách cha……”
“Được được, vậy thì không trách cha, Chức Chức cũng đừng khóc nữa nha, khóc nhiều không tốt cho mắt đâu.” Thái Vương Vân thu hồi ánh mắt phẫn nộ, bắt đầu tập trung vào sự thay đổi cảm xúc của con gái.
Chiêu Chức Chức cũng không tính là một người yếu đuối, vừa rồi cùng lắm chỉ là trước sau tương phản quá lớn, dẫn đến tâm trạng dao động kịch liệt, hơn nữa khả năng khống chế cảm xúc của đứa nhỏ còn lâu mới bằng người lớn, nên không cẩn thận khóc ra.
Hiện tại, cô cũng đang cố gắng nhanh chóng bình tĩnh lại, để Chiêu Thời Sênh nhanh chóng thoát ra ngoài.
Cho đến bây giờ, cô vẫn cảm thấy mình thực sự là một đứa trẻ đáng thương, một chuyện quan trọng như vậy, mà cha đã giấu cô, làm hại cô lo lắng trong suốt khoảng thời gian dài, hôm nay mới biết rằng người ta đã biết từ lâu rồi. Thực sự quá xấu mà!
Trong khi họ đang nói chuyện, những người khác ở trong cùng một phòng cũng nhận thấy động tĩnh ở đây.
Tiêu Tuệ nhìn Chiêu Chức Chức được Thái Vương Vân ôm vào trong ngực, không nhịn được nữa nói đùa: “Em trai em gái, tính tình của Chức Chức có phải hơi quá nhõng nhẽo rồi không? Bọn em không nên cưng chiều quá, cứ nghe theo con bé mãi không tốt lắm đâu.”
Vừa dứt lời, bọn Thái Vương Vân còn chưa kịp phản ứng được lời này có ý gì, bà Chiêu đầu tiên liền không đồng ý đầu tiên: “Mẹ nói nhà lão nhị này, con đây là có ý gì chứ, Chức Chức nhõng nhẽo chỗ nào? Con bé rất ngoan, không bao giờ tùy hứng, trước khi nói ra thì dùng đầu óc suy nghĩ lại chút! Hơn nữa, con cái nhà mình, nuông chiều thế nào cũng không quá mức hết, chỉ cần bọn họ hiểu lí lẽ, biết tốt xấu là được, nhà chúng ta đều là những đứa trẻ tốt! !”
“Ngày hôm qua con còn chạy lên trấn mua vải về, nói là muốn làm quần áo cho Thanh Thanh và Ninh Ninh, sao quay đầu lại còn nói em trai em gái con cưng chiều con cái, con không phải cũng cưng chiều sao?”
Rõ ràng con cưng chiều còn lố hơn nữa.
Lời nói của bà Chiêu, có thể nói là chói tai, nhưng bà đã thành công làm lay động tất cả mọi người đang ở đó. Tiêu Tuệ người bị chỉ đích danh, sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được nhìn qua phía hai đứa con gái, phát hiện hai đứa đang cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt.
Nghe mẹ chồng nói, bà ta nhớ tới hai chiếc váy rất vất vả mới làm được, đáng tiếc, thành quả nỗ lực của bà ta dường như không được người ta quý trọng. Nghĩ tới đây, ánh mắt dần dần chuyển lạnh, nghiêng qua trước khi Chiêu Nguyện với Chiêu Quỳnh Tương phát hiện.
Hai đứa con gái của bà ta, còn chưa hiểu chuyện bằng Tiền Dung Nhi gặp lúc sáng.
Cuộc sống sau hôn nhân của mấy năm nay, đã khiến Tiêu Tuệ học được một kỹ năng, đó chính là thấy sự việc không đúng, vội vàng nhận lời xin lỗi, cách làm này đã làm bà ta tránh được rất nhiều phiền toái.
Hôm nay cũng thế, nhìn thấy ánh mắt không đồng ý của những người khác, định cùng Thái Vương Vân muốn nói lại thôi, Tiêu Tuệ vội vàng cười cười với mọi người, luôn miệng nói xin lỗi: “Là tôi nghĩ sai rồi, Chức Chức như này rất tốt, không có chút vấn đề nào. Chờ sau này Chức Chức lớn lên, khẳng định vẫn sẽ là một đứa trẻ hiểu chuyện hiếu thảo.”