[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 137
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 137 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chuyện này, Đường Lâm Khê ấn tượng sâu sắc. Sau khi Chiêu Chức Chức hỏi thăm có cách nào có thể sửa lại cái chuông không, khoảnh khắc đầu tiên liền nghĩ đến thứ thần kỳ tên “keo siêu dính”.
Nhưng anh ta không đảm bảo có thể mua được không, thậm chí cũng không hỏi tên béo kia loại keo dán của nhà tên đó mua ở đâu thế.
Lúc anh ở nhà bà ngoại không được lũ trẻ quanh đó chào đón, có thể biết được chuyện này vì nó xảy ra ngày ở hàng xóm nhà anh ta và động tĩnh rất lớn.
Quả nhiên “keo siêu dính” có tác dụng với Chiêu Chức Chức, vô cùng thú vị. Sau khi nhỏ tiếng nhắc lại để ghi nhớ vào đầu thì tỏ ra bản thân sẽ nỗ lực để tìm ra loại keo siêu dính này.
Đường Lâm Khê nhìn cô, ngập ngừng đề nghị: “Chức Chức, anh có thấy cái loại keo dính này, ở tuổi chúng ta thì bản thân chúng ta rất khó mua. Hay là em nói với người nhà, bảo họ giúp em lên trấn tìm xem, nếu tìm thấy là có thể mua?”
“Hơn nữa, nếu như không cẩn thận làm hỏng đồ thì cũng nên chủ động xin lỗi người tặng mình. Cái chuông này là chú tặng cho em, chú là cha của em, vì yêu thương em nên mới tặng em quà, anh nghĩ, chú ấy sẽ không vì em không cẩn thận làm hỏng chuông mà trách cứ em.”
Chiêu Chức Chức nghe lọt tai những lời nói của Đường Lâm Khê, sau đó trầm mặc.
Bởi vì bối rối mà hai hàng lông mày của cô biến thành hình giun đất, đường gợn sóng đặt trên hai đôi mắt, môi trên môi dưới vô thức bị chiếc răng sữa cắn vào, có thể thấy cô đang suy nghĩ một cách nghiêm túc.
Lời nói của Đường Lâm Khê quả thực rất có lý, cô cũng biết bản thân cứ giấu chuyện này mãi thì cũng không đúng. Nhưng cuộc đời ngắn ngủi của đứa bé 4 tuổi, trước giờ cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp phải chuyện này, từng ngọn cây ngọn cỏ trong nhà đều trần quý, còn chưa kể cha đã bỏ ra một đống tiền để mua chiếc chuông làm quà?
Tóm lại, nỗi đau “keo kiệt” và sự mặc cảm trong ý thức khiến cho Chiêu Chức Chức trễ nải không thể quyết định được việc sẽ thú nhận với cha rằng mình đã làm vỡ chiếc chuông.
Nhưng hôm nay, cô rất thích anh Đường nói như vậy. Thế cô có nên thuận thế đồng ý, sau đó đi tìm cha xin lỗi?
Cuối cùng, Chiêu Chức Chức vẫn quyết định nghe lời anh Đường, đợi tối khi cha về sẽ xin lỗi cha.
“Đường Đường*… Anh Đường, em biết rồi, em sẽ xin lỗi.” Chiêu Chức Chức nói cho Đường Lâm Khê về dự định của mình,
(*) Đường này là 糖 (đường gia vị), còn Đường trong họ của Đường Lâm Khê là 唐 (họ Đường). Đây là cách chơi chữ của tác giả.
Còn Đường Lâm Khê nghe thấy hai chữ mở đầu câu nói thì cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng. Không ngờ không ngờ, cứ tưởng rằng em Chức Chức đã thay đổi giọng điệu, thế mà sau lưng anh ta lại vẫn gọi “Đường Đường”.
Cách gọi này thực sự không hợp với anh ta.
Đến buổi tối, Chiêu Thời Sênh thấy con gái mình cứ như một cái đuôi nhỏ, ông đi đến đâu cô liền đi theo đến đấy, còn đi rất lâu.
Không nỡ để con gái đi theo mình tới lui, Chiêu Thời Sênh nheo mắt cười rồi ôm lấy cô. Đầu tiên là hôn lên má Chiêu Chức Chức một cái, sau đó mới hỏi cô là có chuyện gì.
Chiêu Chức Chức chỉ chỉ, ngại ngùng nói ra ý nghĩ của mình, đồng thời xin lỗi Chiêu Thời Sênh một cách trang trọng: “Cha, con xin lỗi, Chức Chức đã giấu cha rất lâu, cái chuông đã hỏng rất lâu rồi. Trước đây con không dám nói với cha, sợ cha đau lòng…”
Chiêu Thời Sênh cười “ha ha” mấy tiếng, rộng lượng tiếp nhận lời xin lỗi của con gái, rồi an ủi cô: “Ôi chao, hóa ra là chuyện này, hỏng rồi thì hỏng thôi, sau này cha sẽ mua cho con một chiếc mới. Chuyện cái chuyện hỏng rồi thực ra cha cũng đã sớm biết, Chức Chức con đừng có áy nay, cha không hề giận chút nào.”
Vốn dĩ ông muốn dùng những lời này để an ủi con gái, nhưng không ngờ vừa nói xong, tâm trạng Chiêu Chức Chức đột nhiên sụp đổ.
Cô đã lo lắng lâu như vậy, thế mà cha lại biết chuyện chiếc đồng hồ hỏng lâu rồi, hơn nữa còn không nói cô biết? Vậy mấy ngày cô lo lắng bất an thì làm sao?
Chiêu Chức Chức ngoác miệng ra, nằm bò trên vai Chiêu Thời Sênh khóc lớn, trong miệng còn lẩm bẩm: “Cha xấu tính!”
Chiêu Thời Sênh vội vàng an ủi đứa con gái đang dở khóc nức nở trên người mình, đầu óc đầy dấu hỏi. Đối mặt với ánh mắt tức giận đến từ mẹ và vợ đã nghe thấy tiếng khóc, ông có thể nói là hoàn toàn vô tội sao?
Đứa con gái này sao lại bắt đầu chống lại cha rồi?
mmthuhuong
s lại nói cha vậy :((((