[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 134
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 134 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đây là lần đầu tiên mẹ tự tay làm quần áo cho bọn họ, trước kia đều là bà nội đưa vải nhờ thím Ba làm. Mặc dù màu sắc của chiếc váy hơi lạ mắt, nhưng bọn họ vẫn rất thích nó. Khi mùa hè đến, hai người bọn họ sẽ mặc váy mới cùng với Chức Chức, đi vòng quanh cả thôn, cho các bạn nhỏ khác xem váy mới của bọn họ, uh chính là như thế!
Ngoài miệng bọn họ nói ghét bỏ, nhưng trong lòng cao hứng giống như có được cái gì tốt lắm đâu!
Chờ buổi tối em trai mà biết mẹ làm quần áo mới cho bọn họ, không chừng sẽ ầm ĩ lên cho coi.
Nếu lúc này Tiêu Tuệ mở cửa ra xem, nhất định sẽ phát hiện ra điều đó. Đáng tiếc không có nếu như.
Tiêu Tuệ tâm tình buồn bực, vùi đầu đi ra ngoài, lại không cẩn thận đụng phải người vừa mới vừa đi ngang qua.
“Thím Tiêu, thím làm sao vậy?” Tiền Dung Nhi nhìn Tiêu Tuệ thất hồn lạc phách, tròng mắt đảo quanh, quan tâm hỏi ra tiếng.
Chiêu Chức Chức nhìn hai người chị chuẩn bị đi học trễ đang ba chân bốn cẳng chạy như bay về phía trường học, cô cũng co giò chạy sang nhà hàng xóm Đường Lâm Khê chơi.
Chơi chưa được bao lâu, Chiêu Chức Chức liền mời Đường Lâm Khê.
“Anh Đường, ngày mai là ngày nghỉ, các anh em nói muốn đưa em ra ngoài chơi, anh có muốn đi với tui em không? Chúng ta đi hái rau dại, đào giun đất, nếu may mắn thì còn có thể nhặt được mấy bé động vật dưới chân núi nữa, hi hi hi.”
Nghĩ đến con thỏ hồi trước va phải người mình, Chiêu Chức Chức không kiềm được niềm khao khát. Thịt thỏ rất rất ngon!
Đường Lâm Khê nghĩ, em Chức Chức quả là một người lạc quan. Gặp được động vật nhỏ dưới chân núi, đây chẳng phải hình ảnh chỉ có trong những câu chuyện cổ tích sao? Em Chức Chức thích động vật nhỏ, muốn cùng chơi với nó sao? Quả là lương thiện.
Anh ta không hề do dự mà đồng ý. Mặc dù mấy ngày nay, anh ta luôn chơi cùng với Chức Chức, nhưng lại không thân quen gì với người nhà họ Chiêu. Nhưng anh ta cũng biết, các anh trai, chị gái của Chiêu Chức Chức đều giống cô bé, là người rất rất tốt.
Sau khi chuyện này được xác định, Chiêu Chức Chức coi như hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong ngày, cười tới nỗi hai mắt cong thành lên, kéo lấy tay Đường Lâm Khê rồi chạy về nhà mình.
Vừa chạy, vừa quay đầu lại nói chuyện với Đường Lâm Khê: “Anh Đường, chúng ta đến nhà em chơi đi, Tiểu Bạch và Tiểu Hoàng đều nhớ anh rồi!”
Đường Lâm Khê: “…” Mình còn chưa sờ chúng nó, tại sao chúng nó lại nhớ mình??
Nhìn đuôi của “chiếc bánh bao trắng” chỉ cách mình nửa bước chân đang nhìn chằm chằm mình rồi vờn quanh mình, Đường Lâm Khê nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Anh ta nhìn Chiêu Chức Chức, trong lời nói chứa đầy khát vọng: “Chức Chức, anh có thể sờ chúng không?”
Anh ta tin, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện giống như lần trước. Chỉ là một con chó trắng vô hại, không chỉ không cắn anh ta, mà sẽ liếm vào tay anh ta.
Chiêu Chức Chức nghe thế, đề cao cảnh giác, lo lắng kéo anh Đường Lâm Khê lùi về sau rồi mới nói với anh ta: “Anh Đường, không phải anh sợ chó sao? Hay là thôi đừng sờ Tiểu Bạch, lỡ như bị nó dọa sợ thì phải làm sao?”
“Anh đâu có nói là anh sợ chó.” Khuôn mặt Đường Lâm tràn đầy sự khó hiểu, có lúc nào anh ta nó anh ta sợ chó đâu, lần trước là do phản xạ có điều kiện.
Cuối cùng, Đường Lâm Khê nói vã cả bọt mép mới khiến cho Chiêu Chức Chức miễn cưỡng tin rằng bản thân thực sự không sợ chó. Cuối cùng anh ta cũng nhận được sự đồng ý của Chiêu Chức Chức, có thể sờ vào tấm lưng mềm mềm của Tiểu Bạch mấy lần. Trước đó. Chiêu Chức Chức đã giúp giữ Tiểu Bạch lại để tránh nó động đậy linh tinh.
Lúc đôi tay nhỏ luồn vào bộ lông trắng, Đường Lâm Khê cảm động tới muốn khóc. Anh ta đã được sờ vào chó rồi, không phải là được sờ chó như kia nữa.
“Em Chức Chức, cảm ơn em!” Đường Lâm Khê thành thực cảm ơn Chiêu Chức Chức, đồng thời giải thích nguyên nhân tại sao anh ta lại phản ứng mạnh mẽ như thế.
Còn chẳng phải là do bản thân bị sự xui xẻo hại sao.
[email protected]
sờ chúng nó nghe ấy vậy ba
mmthuhuong
Nghe ba chấm vãi ra