[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 131
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 131 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Vào cái ngày mà Chiêu Chức Chức cây ngay không sợ chết đứng làm cá muối* hôm ấy, thì Thái Vương Vân đã dùng hết công sức của mình, điên cuồng làm ra một chiếc váy nhỏ có kiểu dáng mới lạ kia, buổi trưa và buổi tối sau khi về nhà ăn cơm xong thì Thái Vương Vân liền chui vào trong phòng, vùi đầu làm.
(*) Làm cá muối: nằm ì một chỗ, không làm gì hết.
Chính vì thế cho nên Thái Vương Vân đã bỏ lỡ một màn Tiêu Tuệ đi lên trấn, mua vải về.
Bỏ ra công sức ròng rã cả hai đêm, Thái Vương Vân rốt cục cũng làm xong chiếc váy mà con gái bà miêu tả ra.
Thái Vương Vân đứng lên rũ rũ chiếc váy mới làm xong ra, làn váy là dùng ba khối vải rộng gần như nhau ghép nối lại rồi may thành, hình thành đường vân sọc, mặc trên người sẽ giống như nước gợn sóng dập dờn. Thiết kế không tay áo, chỗ cổ áo được thêm một cái vòng cổ búp bê tròn tròn màu trắng, là chiếc vòng mà Thái Vương Vân dùng một chút vải vụn còn lại trước đó sửa thành, trên áo có ba cái nút trong suốt, thuận tiện cho việc mặc áo. Mà bên hông, thì dựa theo yêu cầu của Chiêu Chức Chức, thêm hai sợi dây buộc thật dài cùng kiểu, đến lúc đó Chiêu Chức Chức có thể thắt một cái nơ ở phía sau.
Nhìn còn rất đẹp mắt, Thái Vương Vân tương đối hài lòng. Thái Vương Vân gấp váy cẩn thận lại, dự định cho con gái của mình một bất ngờ nhỏ vào ngày hôm sau.
Ngày hôm sau đến phiên Thái Vương Vân ở nhà nấu cơm nên bà dậy sớm, chuẩn bị kỹ càng bữa sáng của cả nhà, xong xuôi thì bà mới trở về phòng tìm kiếm bóng dáng của Chiêu Chức Chức. Kết quả Chiêu Chức Chức hôm nay tỉnh dậy sớm, chờ đến lúc Thái Vương Vân trở về phòng, thì Chiêu Chức Chức đã không biết chạy đi đâu rồi.
Thái Vương Vân yên lặng lắc đầu, xoay người ra cửa tìm Chiêu Chức Chức. Kết quả vừa bước ra khỏi cửa phòng, liền đối mặt với Tiêu Tuệ mắt đỏ bừng.
“Chị dâu hai, chị đây là…?” Thái Vương Vân nhìn ánh mắt đỏ bừng của Tiêu Tuệ, có chút khó hiểu hỏi.
Trong mắt Tiêu Tuệ phủ đầy tơ máu đỏ, đáy mắt còn có màu xanh đen nhàn nhạt, xem ra không phải là khóc đến đỏ mắt, mà ngược lại là thức đêm đến mức đầy tơ máu. Thế nhưng, gần đây trong nhà cũng không có chuyện gì lớn, bà ta vì cái gì mà phải thức thâu đêm đây?
“Chị không sao, hôm qua ngủ hơi muộn, liền biến thành như vậy.” Tiêu Tuệ giải thích đơn giản vài câu, bà ta giấu hai tay ra sau lưng, không cho Thái Vương Vân nhìn thấy tay mình, đầu ngón tay có mấy cái vết do bị kim đâm vào rõ ràng, ngón tay trắng nõn đẹp đẽ đều sắp bị đâm thành củ cải đỏ.
“Ồ…” Thái Vương Vân hồ nghi liếc mắt vài lần, cuối cùng vẫn không có lựa chọn truy vấn tiếp.
Nếu như chị dâu Hai đã không muốn nói cho bà biết, vậy thì bà sẽ không hỏi nữa, tránh cho Tiêu Tuệ cảm thấy mình xen vào việc của người khác.
Lúc này, Tiêu Tuệ lại mở miệng, bà ta hỏi: “Em dâu ba, hôm trước chị dâu cả cho em tấm vải ấy, em làm thành váy cho Chức Chức sao?”
Tối hôm qua bà ta tốn cả buổi tối, đem vải mua về nhanh chóng chế tạo thành hai cái váy liền áo, nếu như Thái Vương Vân hai ngày cũng không làm xong một cái váy, vậy thì tốc độ của bà ta thật đúng là đủ nhanh đấy!
Thái Vương Vân nhớ tới cái váy lúc này đang được đặt trong phòng, trên mặt nở nụ cười nhu hòa, gật gật đầu, nói: “Làm xong rồi.” Hơn nữa còn rất đẹp, Chức Chức nhìn thấy khẳng định cũng thích nó.
Nụ cười trên mặt Tiêu Tuệ trở nên nhạt đi, vậy mà đã làm xong rồi?
“Vậy chúc mừng em dâu, Chức Chức hẳn là sẽ rất vui đâu, chị còn có việc, chị đi qua trước ha.”
Sau khi Tiêu Tuệ rời đi, Thái Vương Vân cảm thấy không thể hiểu được, hai người bọn họ lúc trước không phải là đang thảo luận về đôi mắt phủ đầy tơ máu của Tiêu Tuệ hay sao, sao đột nhiên lại nói đến váy rồi?
Thái Vương Vân tìm được Chiêu Chức Chức ở bên ngoài bãi đất trống bên kia, Chiêu Chức Chức đang ở cùng một chỗ cùng với Đường Lâm Khê, còn có hai chị em Chiêu Nguyện và Chiêu Quỳnh Tương cũng ở cùng bọn họ. Bốn đứa trẻ ngồi trên một tảng đá lớn bên cạnh bãi đất trống vừa tắm nắng vừa trò chuyện.
“Chức Chức, nghe bà cô của anh nói, hôm trước hình như em khóc ở trước cửa nhà, đây là vì sao vậy?” Đường Lâm Khê nghiêm túc đánh giá khuôn mặt trứng ngỗng của Chiêu Chức Chức để bảo đảm hiện tại cô không còn ý nghĩ muốn khóc nữa.
Thân thể cậu thật sự có chút yếu ớt, buổi chiều hôm trước lại gặp một trận gió lạnh, cho dù sau khi về nhà liền uống nước gừng đường nâu, nhưng ngày hôm sau vẫn có triệu chứng ho khan rất nhẹ, nên cậu bị Đường Ngọc Lan ép buộc nằm trên giường nghỉ ngơi, không cho cậu ra ngoài. Cậu nằm trên giường, người cũng mơ màng, chỉ nghe được một chút động tĩnh, biết được chi tiết rõ ràng mọi chuyện thì vẫn là sau khi Đường Ngọc Lan trở về từ phía cánh cửa sát vách nhà Chức Chức nói với cậu.
Bijouu
Tiêu Tuệ đi thăm dò và cuối cùng bị quê=)
mmthuhuong
ngại dùm TT lun ý =)))
Lilynae
Đường Lâm khê dễ thương quaaa, ốm mà vẫn hỏi han Chức Chức