[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 130
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 130 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Người nhà bà cũng nói, bà tốt mệnh, gặp được người mẹ chồng như thế. Nếu như tùy tiện đổi thành một người khác, bao năm nay bà không thể sinh thì sớm đã bị làm nhục cho không thành hình người rồi. Không có con mà đòi sống như người thường sao? Đừng có mơ!
Nhưng mà biết thế là một chuyện, còn không thể thoải mái được lại là một chuyện khác. Tình cảm giữa bà và chồng là Chiêu Mộ Sắc trước nay luôn rất tốt, hai người đều thích trẻ con, cũng thực tâm muốn có đứa con của riêng mình.
Có thể chỉ một thôi, nhưng có thể không có.
Chỉ tiếc là, bọn họ nỗ lực bao lâu nay, đến cuối cùng giấc mộng vẫn không thành hiện thực.
Ánh mắt của Thái Tiểu Đào từ từ trở nên ảm đạm.
Tiếp đó, đau khổ mà nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên, bà cảm thấy có một bàn tay nhỏ xoa xoa bụng mình, sức không lớn lắm, nhưng vẫn khiến bà cảm thấy ngứa ngáy.
Thái Tiểu Đào mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Tiểu Chức Chức đang đối diện với bụng bà làm mấy cử chỉ kỳ lạ. Đầu tiên là sờ vào trán mình rồi rồi nắm vào khoảng không phía trước, dáng vẻ rất thành kính, sau đó lại đưa cái “không khí” đó dán lên chỗ dạ dày bà, làm ra cái vẻ vừa đẩy vừa xô, thỉnh thoảng còn ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng bấm mấy cái, lặp đi lặp lại mấy lần, Thái Tiểu Đào mắt chữ O mồm chữ Ô.
“Điềm, Chức Chức à, cháu là gì thế?” Thái Tiểu Đào lắp bắp hỏi.
“Chào đang chào em gái em trai.” Chiêu Chức Chức dừng lại, nghiêm túc đáp. Mặc dù cô không biết lúc này bác gái cả đã có em bé hay chưa, nhưng chào hỏi trước cái chắc cũng không sao?
Thái Tiểu Đào bỗng bị những lời nói trẻ con của Chiêu Chức Chức chọc cười, cái gì thế không biết, cái chỗ được võ rõ ràng là dạ dày, em bé nào có ở chỗ đó được. Thái Tiểu Đào chỉ cho rằng Chiêu Chức Chức đang cố tình an ủi bà, rồi nở nụ cười đùa cảm ơn mấy câu chứ không coi là thật.
Mặc dù ngoài miệng nói là không để ý, nhưng những ngày sau đó, Thái Tiểu Đào đều vô thức không để bản thân làm việc quá mệt mỏi, đến cả đi đường cũng cẩn thận từng bước. Hành vi của bà quá rõ ràng, suýt chút nữa khiến cho Chiêu Mộ Sắc nghĩ rằng vợ mình muốn có con đến nỗi muốn điên rồi…
Buổi trưa khi những người khác về, họ nghe được bà Chiêu kể về việc bà đã thể hiện sự anh dũng của mình thế nào để giúp cháu gái ra ngoài, còn biết được rằng bà Chiêu đã thành công lấy được miếng vải bông từ tay Triệu Hồng Diệp.
Thái Vương Vân sờ vào miếng vải mà con gái lấy cho mình xem, đầu đầy mơ hồ, đây chẳng phải là vải bông sao, hơn nữa còn là một miếng to, bà cụ này nỡ sao?
“Mẹ, cái này là bác gái cả tặng cho Chức Chức, Chức Chức lấy miếng vải trắng kia để đổi với bác cả.” Chiêu Chức Chức giải thích một câu.
Thái Vương Vân nhìn miếng vải to lớn trên tay mình, lại nghĩ đến việc trước kia mẹ chồng hình dung sự to nhỏ của miếng vải. Cả người thấy không ổn rồi, khác biệt quá lớn, chị dâu cả làm sao thế không biết, sao có thể đổi chác lung tung với con trẻ chứ.
Bà há hốc mồm, đang muốn bảo con gái đem tấm vải đi trả lại thì lại bị Thái Tiểu Đào phát hiện ra trước rồi ngăn lại: “A Chi, em không cần để ý, lúc đầu là chị muốn tặng tấm vải này cho Chức Chức, chắc Chức Chức nghĩ chỉ chịu thiệt nên mới nhất định đưa tấm vải kia cho chị.”
Nói tới nói lơi, cuối cùng Thái Vương Vân vẫn đồng ý nhận tấm vải mà Chức Chức tặng. Bà định tới về sẽ bắt đầu làm quần áo mới cho Chức Chức. Còn về phía chị dâu cả, bà và Chiêu Thời Sênh đã thương lượng, hay là mua một tấm vải để trả lại cho chị dâu cả.
Còn việc lúc đó chị dâu cả có tức giận hay không thì lại là chuyện khác.
Chuyện này cứ tạm thời thế đi.
Tiêu Huệ ngồi bên cạnh yên lặng nghe hai chị em dâu nói chuyện, mà không tham dự vào. Lúc đó, mặc dù chẳng thích tấm vải kia, nhưng trong lòng và ta vẫn cảm nhận được sự ghen tỵ. Nghe ý tứ của chị dâu thì là thấy Chức Chức dễ thương, mặc chất liệu này thì sẽ đẹp nên mới tặng cho con bé?
Đều là người nhà họ Chiêu, hai đứa con gái của bà ta tướng mạo cũng chẳng kém, sao là lại không tặng cho con gái bà ta chứ?
Tiêu Huệ nhìn Chiêu Nguyện và Chiêu Linh Linh đang ngồi cười ngây ngô với nhau, trong lòng thầm thở dài. Hai cái đứa ngốc này, sao trước này chưa từng tranh đoạt cho mình chứ?
Nghĩ đến không ít những tấm phiếu vải mà gia đình gửi đến vẫn còn trong tay, Tiêu Huệ quyết định, ngày mai, bà ta cũng sẽ đến Cung tiêu xã mua vải, may cho 2 đứa con gái quần áo mới!
Ngày hôm sau, quả nhiên Tiêu Huệ bảo Chiêu Mộ Bạch đi theo bà ta lên trấn một chuyện, tiêu một đống tiền mua một cuộn vải về. Vào đến cửa, vừa hay bà Chiêu đang ngồi ở ngoài, thấy cô ta ôm cuộn vải đi vào, còn chưa nói gì mà Tiêu Huệ đã thấy chột dạ, cúi thấp đầu đi vội vã đi vào phòng.
Cái bộ dạng giấu giấu giếm giếm này khiến cho bà Chiêu tức để nỗi hung dữ châm chọc mấy câu. Tiêu Huệ chẳng phải khinh thường nhất là dáng vẻ gia đình bọn họ keo kiệt bủn xỉn giấu hết những đồ tốt đi sao? Sao bây giờ lại bắt đầu học theo rồi, rốt cuộc bản thân bà ta có phát hiện ra không?
Chắc không phải là bị đồng hóa rồi chứ?
Có điều, hiện tại trong tay bà ta có không ít tiền. Đợt trước, ba đứa con trai đưa cho bà tiền bán nhân sâm, chia cho một phòng một ít, số còn lại trong tay bà ta thì để cho gia đình dùng. Bởi vì có chỗ tiền đó mà bọn họ đã ăn được thêm mấy bữa thịt.
Vậy nên, hiện tại bà ta thực sự khinh thường tấm vải trong tay Tiêu Huệ. Xanh xanh đỏ đỏ, mặc lên người còn chê là màu mè ấy chứ!
Lại nói đến một câu chuyện khác.
Thái Vương Vân cầm lấy vải, đi về phòng liền lấy ra hộp kim chỉ của mình. Sau khi dùng thước dây đo cho con gái thì sẽ may váy lớn hơn số đo một chút. Trước đây bà đã từng làm váy cho trẻ con rồi, sớm đã tính sẵn bản vẽ trong đầu rồi, lúc đang chuẩn bị vẽ lên vải thì bị con gái ngăn lại.
Chiêu Chức Chức chống tay lên má, ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn động tác của Thái Vương Vân, bỗng nhiên tò mò hỏi, hỏi thăm Thái Vương Vân định làm váy kiểu gì.
Thái Vương Vân chỉ nghĩ rằng tính yêu cái đẹp trời sinh của con gái lại nổi lên, muốn biết trước chiếc váy mình sắp mặc sẽ như thế nào, nên liền miêu tả cho cô xem. Sau khi xong còn hỏi Chiêu Chức Chức cảm thấy làm chiếc váy như thế cô có thích không.
Nào ai biết, tiểu nha đầu này gật đầu một cách chững chạc đàng hoàng, mà sau đó lại do dự lắc đầu.
Đây là có ý gì rồi, Thái Vương Vân bị thu hút sự tò mò, hỏi: “Chức Chức con lắc đầu có ý gì thế, là thấy mẹ làm thế này không ổn à? Hay là Chức Chức nêu ý kiến cho mẹ nghe đi, mẹ sẽ sửa theo ý kiến của Chức Chức.”
Chiêu Chức Chức quả thật không sợ, chiếc miệng nhỏ lên tiếng, bắt đầu nói, miêu tả lại kiểu dáng mà cô từng nhìn thấy ở thế giới kia cho Thái Vương Vân nghe một hồi. Cái gì mà trên cổ phải thêm một cái cổ bẻ màu trắng, phần eo thì phải thêm một cái thắt eo, có thể thắt một cái nơ bướm đằng sau lưng. Vạt áo dưới không thể để cả mảnh vải, tốt nhất là phải có xếp ly, lúc xoay người có bay lên hạ xuống…
Lúc đầu, Thái Vương Vân đơn thuần chỉ muốn nói chuyện với Chiêu Chức Chức, nhưng mà nghe một hồi, bà lại để lộ sắc mặt trầm tư. Theo như Chiêu Chức Chức miêu tả, hoa văn hoa nhỏ màu xanh lá nhạt trên nền vàng tươi, khỏi phải nói, khá đẹp đấy chứ.
Thái Vương Vân rung động.
Hay là, cứ làm theo như vậy? Nếu như sản phẩm cuối cùng không được đẹp thì có thể sửa thành hình dạng ban đầu, như thế thì cũng tốn một chút thời gian.
Chiêu Chức Chức đang nghe Thái Vương Vân nói, lúc nghe thấy định làm váy theo cách mà cô nêu ra, thì hai mắt sáng long lanh, trong chốc lát đã nhảy cả lên, bịch bịch xuống sàn mấy cái.
Vui quá đi mất, mẹ thật tốt!
Tiếp đó, Thái Vương Vân vùi đầu vào vẽ nét, Chiêu Chức Chức ngồi một bên bổ sung chi tiết. Thái Vương Vân đoán, phải chăng con gái mình thừa kế tài năng trời sinh của bà, rất có tài năng ở mặt may mặc và may đồ? Nếu như thực sự là vậy, bà có nên bắt đầu dạy con gái những kỹ năng ở phương diện này?
Bởi vì không tập trung, đường nét trên tay không cẩn thận mà bị lệch, Thái Vương Vân lại liên tưởng đến lúc mình ngồi khâu vá khi còn học tiểu học. Một ngày có thể bị kim đâm rất nhiều lần, giọt máu rơi trên vải kết thành từng đóa hoa nhỏ, nhịn không được mà phát run. Thôi đi, học cái này vất vả lắm, sao bà có thể để Chức Chức chịu khổ được? Chức Chức ngoan ngoãn như thế, thông minh như thế, sau này học hành chăm chỉ, làm một sinh viên đại học người người ngưỡng mộ.
Chỉ là không biết, sau khi Chức Chức lớn lên, quốc gia có tổ chức thi Đại học nữa không.
Chuyện của sau này thì để sau này rồi nói. Hiện tại, chuyện quan trọng là, làm ra bộ đồ mà con gái hằng mong ước.
Hai cha mẹ ngồi lại với nhau, ríu rít rất lâu, đồ mới làm ra được cái sườn cơ bản. Chiêu Chức Chức không thức được nên đã đi ngủ trước.
Chuyện cuối cùng trước khi ngủ là cô chạy đi tìm quả cầu pha lê để đoán vận may ngày hôm sau, rất tốt, màu xám nhàn nhạt. Vận may không quá tốt, cô lại có thể ngồi nhà biếng nhác thêm một hôm nữa rồi.
Ngày mai, hy vọng không có người sáng sớm chạy tới làm phiền cô nữa, cô nhật định sẽ ngủ nướng một bữa no nê!
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Chiêu Chức Chức đã nghĩ như thế.
Bijouu
ôi tập này đáng yêu quá đi mất, hai người làm cho bé CC bộ sườn xám có vẻ đpẹ
mmthuhuong
Nhất cô bé CC lun nha