[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 128
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 128 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chiêu Chức Chức ngủ chưa được mấy tiếng thì lại tỉnh dậy lần nữa, mặc quần áo và đi ra ngoài.
Trong phòng chính, bà nội đang nói chuyện cùng với bác gái cả, sắc mặt của Chiêu Chức Chức tươi lên, lao về phía hai người.
“Bà nội! Bác gái cả!”
Ba người tụ lại cùng nhau thân mật một trận, sau đó Chiêu Chức Chức thấy xấp vải đặt trên bàn, cô nhìn bà Chiêu với ánh mắt tò mò. bà Chiêu cũng không giấu giếm cô, vui vẻ giải thích rằng tấm vải này là tiền bồi thường mà bà yêu cầu từ nhà bên cạnh. Tấm vải xô này không quá lớn, nhưng chắc cũng đủ để làm cho Chiêu Chức Chức một chiếc áo trong và một chiếc quần đùi.
Khi Chiêu Chức Chức nghe được tấm vải này dành cho mình, cô bắt đầu ngại ngùng và hôn lên mặt bà Chiêu mấy lần để bày tỏ cảm ơn, làm mặt của bà cụ ướt nhẹp.
Thái Tiểu Đào ở bên cạnh nghe xong liền cười tủm tỉm, sau khi biết mẹ chồng sẽ dùng mảnh vải này làm áo trong cho Chiêu Chức Chức, bà chợt nhớ ra ở chỗ mình cũng có một tấm vải, chất liệu khá nhẹ và thoáng khí, bên trên có hoa văn hình hoa. Đây là lúc trước khi kết hôn, trong nhà đã chuẩn bị cho bà, nhưng với tuổi tác hiện tại của bà, đã không còn thích hợp để mặc nó nữa. Thay vì giữ dưới đáy hòm, chi bằng lấy ra đưa cho cháu gái nhỏ thì hơn.
Thế là bà đứng dậy, để hai người họ đợi bà một lát rồi vào phòng của mình, lúc sau bà bước ra với một tấm vải màu vàng nhạt, bên trên phủ đầy những bông hoa màu xanh nhạt.
“Chức Chức, bác gái cả cũng tặng cái tấm vải này cho con. Thời tiết sắp nóng lên rồi, có thể nhờ mẹ cháu may cho một chiếc váy nhỏ để mặc. Dáng dấp của Chức Chức đáng yêu như thế, mặc váy chắc cũng rất xinh.” Thái Tiểu Đào dứt lời, không nói lời nào liền nhét tấm vải vào trong ngực của Chiêu Chức Chức.
“Con dâu cả, con đang làm gì vậy?” bà Chiêu kinh ngạc khi nhìn thấy hành động của Thái Tiểu Đào.
Loại vật liệu này còn đắt hơn vải xô bán ở hợp tác xã trên thị trấn, hơn nữa còn là tấm to như vậy, hẳn tốn không ít tiền, con dâu cả thật có lòng!
bà Chiêu nghĩ thầm, đây rốt cuộc là tình huống gì thế này, bà đưa tấm vải xô cho Chức Chức, còn có thể nói là Chức Chức xứng đáng có nó. Nhưng tại sao Thái Tiểu Đào cũng về lấy một tấm, nhất định phải đưa cho Chức Chức chứ?
Chiêu Chức Chức cầm tấm vải màu vàng nhạt trong tay và tỏ ra khá bối rối, không hiểu bác gái cả muốn làm gì.
“Mẹ, con chỉ muốn đưa tấm vải này cho Chức Chức thôi, đâu có làm gì đâu ạ.” Thái Tiểu Đào giải thích: “Tấm vải này đặt ở chỗ con cũng đã lâu rồi, màu sắc của nó quá dịu dàng, con mặc không thích hợp, lại nghĩ đến thời tiết sắp nóng, có thể may váy cho Chức Chức mặc, khẳng định rất đẹp mắt. Chức Chức không cần phải đưa lại cho bác gái đâu, bác gái cũng không dùng được, cháu cứ cầm lấy đi.”
Bà lại đẩy tấm vải về phía Chiêu Chức Chức.
Lần này, Chiêu Chức Chức càng thêm luống cuống. Làm sao đang êm đẹp nói một câu, mà cô lại thu hoạch được hai tấm vải vậy chứ?
Nghe theo lời của con dâu cả, bà Chiêu cũng xem xét tấm vải kia, nhìn hoa văn trên đó, trong lòng bà gật đầu, ừm, đúng là đẹp mắt, màu sắc nhẹ nhàng đó mà mặc lên người cháu gái, chắc chắn sẽ làm cho con bé nổi bật giống như cô tiên nhỏ.
Lại liếc mắt nhìn vẻ mặt kiên định của Thái Tiểu Đào, bà Chiêu mở miệng nói: “Nếu đã nói thế, vậy thì Chức Chức, cháu mau cất đi, tới cảm ơn bác gái cả của cháu một tiếng, về sau phải nhớ kỹ bà ấy đấy.”
Nghe bà nội nói xong, Chiêu Chức Chức chỉ có thể nhận tấm vải này, đồng thời nói cảm ơn với Thái Tiểu Đào, biểu thị mình rất thích nó.
Thái Tiểu Đào mỉm cười, sờ lên cái đầu nhỏ của cô.
Tuy nhiên, hành động tiếp theo của Chiêu Chức Chức lại khiến cả bà và bà Chiêu đều bất ngờ.
Chỉ gặp Chiêu Chức Chức khó khăn trèo lên trên mép bàn, cầm lấy tấm vải xô đặt ở giữa bàn xuống, không chút nghĩ ngợi đưa cho Thái Tiểu Đào: “Bác gái cả ơi, Chức Chức trao đổi tấm vải này với bác! Mặc dù…Mặc dù tấm vải này không lớn bằng tấm vải mà bác gái cả đưa cho Chức Chức, nhưng cái này màu trắng, bác gái cả cũng có thể dùng được, mong bác gái cả hãy nhận lấy đi ạ!”
Cô nói xong, lập tức chớp chớp đôi mắt to đáng thương, nhìn chằm chằm Thái Tiểu Đào.
Thế này là thế nào, Thái Tiểu Đào há miệng muốn từ chối, nhưng lại bị bà Chiêu ở bên cạnh kéo vạt áo. Bà quay đầu lại, thì phát hiện mẹ chồng ra hiệu cho bà nhìn kĩ biểu cảm biến hóa của Chiêu Chức Chức.