[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 127
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 127 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Một trận tiếng vang rầm rầm, bát nước còn lưu lại dấu vết thức ăn lúc nãy nhanh chóng biến thành một đống mảnh vụn. Ánh mắt Triệu Hồng Diệp thoáng cái trừng lớn, bà ta nhìn chằm chằm đống mảnh vụn kia mà cảm thấy đau lòng vô cùng. Trong lòng nghĩ Trương Xảo Lan này đập không phải bát mà là mạng của bà ta!
Một bát nước còn tốt biết bao nhiêu, cư nhiên bị người phụ nữ nhẫn tâm này đập nát!
“Được rồi, bà cũng đừng diễn nữa, chỉ một câu, rốt cuộc bà có bồi thường tiền hay không!” bà Chiêu cũng mặc kệ Triệu Hồng Diệp phản ứng thế nào, cầm cái chày cán bột trên tay, ánh mắt bà thì lại thỉnh thoảng nhìn vào mấy cái chén còn lại trên bàn, ý tứ uy hiếp vô cùng rõ ràng.
Triệu Hồng Diệp làm sao còn dám tiếp tục cứng miệng nữa, bà ta sợ mình lại do dự một lát, toàn bộ bát đĩa trên bàn đều sẽ bị hỏng hết, vì thế bà ta vội vàng nói: “Bồi thường thì bồi thường! Nhưng nhà tôi không có tiền, bồi thường cả một bộ quần áo thì không bồi thường được, chỉ có thể bồi thường cho bà một tấm vải, bà có muốn hay không!”
bà Chiêu nghe xong, hai mắt lúc này mới tỏa sáng, cái bồi thường này so với bà dự liệu tốt hơn nhiều, cũng không biết Triệu Hồng Diệp này nghĩ như thế nào, cư nhiên dám lấy vải ra bồi thường cơ đấy.
Chờ Triệu Hồng Diệp trở về lấy vải mà bà ta nói dùng để bồi thường ra, bà Chiêu lại càng thêm vui vẻ, ai nha, cư nhiên vẫn là một khối vải bông nhỏ. Tuy rằng dài rộng đều chỉ có chừng một thước, nhưng cẩn thận một chút thì cũng có thể làm cho Chức Chức một cái áo sam nhỏ.
bà Chiêu nhanh chóng cầm lấy tấm vải vào trong tay mình, cũng không chào hỏi, xách theo cái chày cán bột, nhanh chóng rời đi.
Trong lòng bà Chiêu thầm nghĩ phải rời đi thật nhanh bởi nhỡ đâu chờ đến lúc Triệu Hồng Diệp phản ứng lại, phát hiện mình chịu thiệt thòi lớn, lại muốn lấy vải về thì làm sao bây giờ?
Bà hôm nay quyết định tới chỗ này, đúng là một quyết định đúng đắn nha!
Sau khi bà Chiêu rời đi, Triệu Hồng Diệp giống như bị mất sức, bà ta lập tức ngồi xuống chiếc ghế ở sau lưng, phải một lúc sau mới hoàn hồn lại. Bà ta đưa tay lên lau trán, phát hiện trên đó lại có một lớp mồ hôi mỏng, là bị dọa mà có.
Phát hiện này khiến Triệu Hồng Diệp cảm thấy mình thật mất mặt trước tình địch cũ, sắc mặt ảm đạm đi không ít. Bà ta liếc về phía đôi nạng và cây gậy bị đá vào trong góc tường, lúc này mới hiểu tại sao trước đó Trương Xảo Lan lại phải làm như vậy, đây là tháo gỡ “Vũ khí” của bà ta đi! Bà già này thật đúng là lòng dạ thâm trầm!
“Mẹ…” Vân Nga trốn ở trong góc, nhỏ giọng gọi.
Thế là, Triệu Hồng Diệp lại ý thức được, vừa rồi ở đây không chỉ có một mình bà ta, mà còn có Vân Nga và Tiền Dung Nhi. Lúc đó, bà ta và Trương Xảo Lan đang cãi nhau. Hai người này không tiến lên giúp đỡ, vậy mà còn đứng ở một bên xem náo nhiệt!
Nuôi hai người họ còn không bằng nuôi con chó!
“Mẹ cái gì mà mẹ, còn không mau tới dìu tôi! Đúng là không có mắt nhìn!” Triệu Hồng Diệp nổi giận với Vân Nga, còn trừng mắt nhìn Tiền Dung Nhi: “Còn mày nữa, đứng ở đây làm gì, tao còn chưa hỏi mày vừa rồi xảy ra chuyện gì đâu đấy! Đang êm đẹp tự nhiên chạy ra ngoài xé rách quần áo của người ta làm gì? Tiền Nhị Nha, mày thật đúng là!”
Triệu Hồng Diệp hối hận vì đã đổi tên của Tiền Dung Nhi, lúc mắng chửi vẫn là dùng tên cũ sẽ thấy thoải mái hơn.
Giá trị thiện cảm thuộc về Triệu Hồng Diệp: -5
Tiền Dung Nhi muốn giải thích, tuy nhiên bản thân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ kéo nhẹ một cái mà quần áo đã rách rồi. Nhưng bây giờ, cô ta biết người bà nội rẻ rúng này đang nổi nóng, bất luận cô ta có nói gì thì cũng như đổ thêm dầu vào lửa, vậy nên cô ta nhanh chóng nhận tội và xin lỗi: “Bà ơi, cháu xin lỗi, không phải cháu cố ý đâu. Cháu chỉ muốn giữ chặt Chiêu Chức Chức thôi……”
“Được rồi, được rồi, mày đừng giải thích nữa. Đồ cũng đã bồi thường rồi, còn có thể lấy lại được sao?” Hiện tại Triệu Hồng Diệp không muốn nhìn thấy đứa cháu gái này chút nào, dứt khoát bảo cô ta đi ra ngoài dạo chơi một mình, không chừng còn có thể nhặt được gì đó.
Về phần mảnh vải xô phải bồi thường ra ngoài, tuy Triệu Hồng Diệp cảm thấy đáng tiếc, nhưng dù sao tấm vải này lấy được cũng chẳng để làm gì, chỉ đưa cho Trương Xảo Lan có một phần, cũng không tính là quá đau lòng, còn có thể chấp nhận được. Chỉ tiếc cho cái bát bị đập vỡ kia thôi…
Tiền Dung Nhi như được đại xá, chạy một mạch ra ngoài. Hiện giờ cô ta đã hoàn toàn mất đi cơ hội hòa giải với Chiêu Chức Chức, nên ổn định tinh thần lại và suy nghĩ thật kỹ, về sau phải làm sao…
Bijouu
Triệu Hồng Diệp có quả con vô dụng thế=)
Lilynae
lêu lêu mụ Nhi bị mắng, ai bảo làm rách đồ nhà ngta
mmthuhuong
dừa lòng t lắm, hả hê vô cùng +)))
Gracee
TDN mất mối r nhá lêu lêu