[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 126
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 126 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Vận mệnh của con gái lớn bị mẹ chồng đưa vào lối cụt khiến tâm tình Vân Nga cũng bị giảm đi rất nhiều, nhưng bà ta nhẫn nhục chịu đựng đã quen, cũng không dám phản kháng gì cả, nhẹ nhàng đáp một tiếng liền chuẩn bị đi rửa chén.
Mà bà Chiêu, chính là lúc này tiến vào.
“Ai yo, Triệu Hồng Diệp bà cư nhiên có thể đứng lên? Vừa vặn, tôi đang có việc tìm bà đây!” bà Chiêu nhàn nhã đi vào, còn tâm tình rất tốt lên tiếng chào hỏi với Triệu Hồng Diệp.
Sắc mặt Triệu Hồng Diệp lập tức thay đổi: “Trương Xảo Lan, bà đến nhà tôi làm gì?” Không phải là đến xem náo nhiệt của bà ta chứ?
Nhưng bà ta đã bị thương một thời gian rồi, hiện tại mới tới đây, có phải là quá muộn rồi hay không?
Nhìn dáng vẻ nghi hoặc của Triệu Hồng Diệp, bà Chiêu sắp cười chết, đoạn thời gian này không gặp, Triệu Hồng Diệp sao vẫn ngu xuẩn như vậy chứ, quan hệ của hai người bọn họ cũng không tốt đẹp gì, bà mà tới đây tìm bà ta thì nhất định là phải có chuyện gì đó rồi, nói như thế nào mà lại giống như là bà đặc biệt tới đây thăm bà ta không bằng.
Vừa vặn, Tiền Dung Nhi ở một bên, bà Chiêu cũng không do dự, đưa tay chỉ chỉ phương hướng của Tiền Dung Nhi, nói rõ ý đồ của mình: “Tôi đến làm gì? Tất nhiên là tôi đến đây để đòi tiền rồi! Triệu Hồng Diệp, cháu gái bà xé rách quần áo cháu gái nhỏ của tôi, chờ đến lúc tôi đi qua còn lén chạy, quần áo kia đều là chất liệu tốt, xé rách còn phải tốn thời gian vá lại, bà nhanh chóng bồi thường tiền cho tôi, tôi trở về còn phải làm một cái mới nữa!”
Tiền Dung Nhi nhìn thấy bà Chiêu tiến vào thì liền biết có chuyện không tốt, cô ta núp vào góc hẻo lánh bên trong, hận không thể giấu mình đi, nhưng là vẫn rất nhanh đã bị phát hiện.
“Cái gì? Bồi thường tiền? Chỉ vì một chiếc áo bị rách?” Triệu Hồng Diệp thiếu chút nữa tức đến mức giậm chân, không thể tưởng tượng nổi nhìn bà Chiêu: “Trương Xảo Lan, tôi nói không phải bà điên rồi chứ? Bồi thường tiền cái gì chứ, lão nương không bồi thường!”
“Bà có bản lĩnh thì bà đi tìm người làm hỏng đòi bồi thường, tôi cũng không có tiền!”
bà Chiêu sớm đã đoán được Triệu Hồng Diệp sẽ nói như vậy nên bà cũng đã chuẩn bị tốt lời phản bác từ trước: “Người làm hỏng? Không phải là cháu gái của bà sao? Cho dù tôi muốn tìm cháu gái bà đòi bồi thường thì cháu gái bà cũng không có tiền, ai mà không biết tất cả tiền của nhà bà đều nằm trong tay bà? Hơn nữa, cháu gái bà không có việc gì làm gì đến xé tay áo cháu gái tôi, không phải là bị bà sai khiến chứ?”
Dứt lời, bà Chiêu hoài nghi nhìn về phía Triệu Hồng Diệp.
Triệu Hồng Diệp đều bị bà Chiêu không biết xấu hổ làm cho khiếp sợ, loại chuyện này còn có thể ném nồi lên đầu bà ta hả, bà ta nào có nhàm chán như vậy, chỉ thị một đứa nhỏ đi khi dễ một đứa nhỏ khác?
Cho dù, cổ chân bà ta, chính là bởi vì muốn đi tát cho Chiêu Chức Chức một cái mới bất hạnh bị trẹo chân.
“Đúng là vô lý! Lão nương mới không nhàm chán như vậy!” Triệu Hồng Diệp ném cây gậy chống trong tay sang bên cạnh, nhảy bằng chân muốn tới đuổi người: “Bà mau đi ra ngoài cho tôi, nhà chúng tôi cũng không hoan nghênh bà, tôi ở đây nói cho bà biết, tiền này tôi khẳng định sẽ không bồi thường! Chuyện này lại không liên quan gì đến tôi.”
bà Chiêu bất động thanh sắc liếc mắt nhìn cây gậy đã bị ném ở một bên, nội tâm bà mừng thầm, đi về phía trước vài bước, dùng chân đá cây gậy ra xa một chút, dưới ánh mắt nghi hoặc lại cảnh giác của Triệu Hồng Diệp, “ầm” một cái, rút ra một cái chày cán bột từ trong tay áo của mình!
“Ầm!” bà Chiêu dùng cái chày cán bột đập mạnh lên bàn một cái, phát ra tiếng vang thật lớn, nếu như nhìn kỹ mà nói, chất lượng mặt bàn cũng không tốt, nơi bị gõ qua đã bị lõm xuống một ít.
“Bà dám không bồi thường?” bà Chiêu vung cái chày cán bột trong tay lên, hù dọa nói: “Như vậy thì cũng phải xem cây gậy trong tay tôi có đồng ý hay không!”
Triệu Hồng Diệp sợ hãi, dùng một chân nhảy liên tục để lùi về phía sau, vừa nhảy vừa cảnh cáo bà Chiêu: “Trương Xảo Lan, bà dám đánh tôi? Tôi nói cho bà biết, hiện tại đánh người là phạm pháp, bà có tin tôi gọi người tới hay không, để cho những người khác trong thôn nhìn thật kỹ một chút vẻ mặt của bà, cái bà điên này!”
bà Chiêu mỉa mai cười một tiếng: “Ha, ai nói với bà là tôi muốn đánh bà, tôi là muốn như vậy.”
bà Chiêu nói xong thì tay cầm gậy liền hạ xuống, đập nát cái bát còn chưa kịp dọn trên bàn ăn.