[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 124
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 124 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tiền Dung Nhi một hơi chạy về nhà, trái tim còn khẩn trương đến mức đập thình thịch.
Cô ta cũng không biết mình bị làm sao nữa, sau khi nhìn thấy Bà Chiêu đi ra, trong lòng cô ta liền sợ hãi, đợi đến lúc cô ta phản ứng lại được thì chân đã không tự chủ được mà chạy về nhà. Lúc này, cô ta dừng lại cũng không được, mà không dừng lại thì cũng không được, vì thế cô ta chỉ đành phải nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trực tiếp lẻn trở về.
Tiền Dung Nhi nghĩ, Bà Chiêu cách vách kia, hẳn là cũng sẽ không đến nhà bọn họ cáo trạng đi? Chẳng qua chỉ là rách một bộ quần áo mà thôi, cũng không phải là chuyện to tát gì. Sau khi an ủi mình như vậy, tảng đá lớn trong lòng Tiền Dung Nhi cũng chậm rãi hạ xuống.
Nhưng điều mà Tiền Dung Nhi không biết chính là, ở nhà họ Chiêu, không có một chuyện nào sẽ bị cho là chuyện nhỏ cả, huống hồ cô ta còn chọc đến cháu gái nhỏ mà Bà Chiêu yêu thương nhất.
Sau khi phát hiện Tiền Dung Nhi vậy mà chuồn đi, Bà Chiêu đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ đến nhà Tiền Dung Nhi một chuyến.
Lúc này Tiền Dung Nhi còn không hay biết chút nào về việc này.
Sau khi chạy vào nhà, cô ta liền thả chậm bước chân lại, từ chạy chuyển sang đi bộ, từ từ đi đến chỗ ăn sáng.
Trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, Triệu Hồng Diệp đã có thể miễn cưỡng xuống đất, Tiền Hải Kim tìm cho bà ta một cây gậy gỗ thô kệch làm gậy chống, nhưng bà ta lại không thích dùng cây gậy ấy, mà lại càng thích chỉ huy Vân Nga đỡ bà ta đi tới đi lui.
Nhìn thấy Tiền Dung Nhi tiến vào, bà ta cũng không còn cho cô ta sắc mặt tốt như trước nữa mà là âm dương quái khí nói: “Yo, Tiểu Phúc Tinh nhà ta, hôm nay có nhặt được thứ gì không?”
Nghe xong lời này, sắc mặt Tiền Dung Nhi lại đen thêm vài phần, nhưng cô ta còn muốn tận lực duy trì nhân thiết “tiểu cô nương bình thường đột nhiên nhận được sự coi trọng của thần tiên”, vì thế cô ta mờ mịt lắc đầu, nói:
“Bà nội, cháu chính là ở bên ngoài chơi đùa, không có đi xa, làm sao có thể nhặt được đồ cơ chứ? Ngày hôm qua cháu mới vừa nhặt được một nắm trái cây hồng tử, hẳn là không có nhanh đến mức hôm nay lại có thể nhặt được đồ đâu?”
Nhận được đáp án không muốn nghe thấy, Triệu Hồng Diệp hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, lãnh đạm gật đầu với Tiền Dung Nhi, ý bảo cô ta tới ăn cơm.
Nhà họ Tiền ăn sáng vô cùng đơn giản sơ sài. Nước cháo loãng đến mức có thể phản chiếu ra cả bóng người, cộng thêm mấy cái lá rau vừa nhỏ vừa mỏng lại vừa vàng, Triệu Hồng Diệp, Tiền Hữu Kim, Tiền Hải và Tiền Nguyên Bảo, mỗi người đều chỉ có nửa quả trứng gà.
Vốn dĩ Tiền Dung Nhi cũng có thể được phân đến phần trứng gà, nhưng mấy ngày nay, đồ cô ta mang về nhà càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng nhỏ bé không có giá trị gì hết, cho nên Triệu Hồng Diệp không vui, cắt bỏ phần trứng gà thuộc về Tiền Dung Nhi.
Nhìn thấy đồ ăn như vậy, Tiền Dung Nhi thiếu chút nữa không nhịn được nữa. Lúc trước cô ta còn lấy không ít khoai tây khoai lang về cơ mà, thế nhưng đến nay ngay cả bóng dáng của chúng cũng không nhìn thấy, cũng không biết là bị Triệu Hồng Diệp giấu đi, hay là bà ta đã tránh cô ta và những người khác để không phải chia phần cho bọn họ rồi ăn đây.
Tiền Dung Nhi tức giận muốn mắng người, bưng bát vừa uống nước cháo bên trong bát vừa lặng lẽ trừng mắt mấy người Triệu Hồng Diệp cùng Tiền Hữu Kim bọn họ.
Cả đám người này, toàn bộ đều là bạch nhãn lang, ăn của cô ta, dùng của cô ta, vậy mà ngay cả một câu cảm ơn cũng không có, còn chỉ cho cô ta uống nước cháo, quả thực quá đáng!
“Bà nội, Tiền Dung Nhi trừng mắt cháu!” Tiền Nguyên Bảo đột nhiên cáo trạng. Hừ, đừng tưởng rằng cậu ta không biết, chị Hai này nhất định là thèm trứng gà trong tay cậu ta!
Tiền Nguyên Bảo vội vàng nhét nửa quả trứng gà thuộc về mình vào trong miệng, cậu ta còn đắc ý nhìn Tiền Dung Nhi đang trợn mắt nhìn cậu ta.
“Tiền Nguyên Bảo!” Tiền Dung Nhi hét lên với em trai tiện nghi của mình, cô ta giơ đũa muốn đánh cậu ta.
“Tiền Nhị Nha mày dừng tay lại cho tao!” Triệu Hồng Diệp giận dữ nhìn Tiền Dung Nhi, trực tiếp gọi tên ban đầu của cô ta ra. Tuy rằng đứa cháu gái này là phúc tinh, nhưng ở trong lòng bà ta thì cháu gái phúc tinh vẫn là so ra kém với cục cưng quý giá trong nhà họ Tiền của bọn họ, hơn nữa, trong lòng Triệu Hồng Diệp đã bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc cô ta có phải là phúc tình hay không.
Nếu như thật sự là phúc tinh mà nói, thì sao việc ngẫu nhiên nhặt được thứ gì đó ở bên ngoài lại có thể khó khăn như vậy đâu? Sẽ không phải là lão thần tiên đang đùa giỡn với bọn họ chứ?
Lilynae
Kiếm ăn cho rồi cnò th áioộ là sao má 🤨
mmthuhuong
Đập cho phát , thế là khỏi thái độ =))
Bijouu
haha, Tiền Dung Nhi sắp ăn hành rùi cả nhà ơi
Lylinn
“Chẳng qua chỉ là rách một bộ quần áo mà thôi, cũng không phải là chuyện to tát gì”??? mụ Nhi đúng là xấu tính quá thể đáng