[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 123
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 123 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Để làm một bộ quần áo thì tốn rất nhiều tiền nha, nhà cô chắc chắn không có tiền để làm quần áo mới. Trong nội tâm Chiêu Chức Chức nghĩ, trận ngoài ý muốn ngày hôm nay, sẽ khiến cho nhà bọn họ – vốn dĩ đã không giàu có gì lại càng thêm khó khăn hơn. Đúng là hoạ vô đơn chí mà!!
Chuyện này đều do Tiền Dung Nhi mà ra!
Bà Chiêu nghe một chút thì biết chỉ là quần áo bị rách, người cũng không có bị thương gì, lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng an ủi Chiêu Chức Chức đang khóc đến nghẹn ngào: “Đừng khóc đừng khóc nữa, một bộ quần áo mà thôi, đợi lát nữa để cho mẹ cháu vá lại một chút là được rồi, bảo đảm nhìn không ra dấu vết của vết rách. Nếu còn không được nữa thì bà nội bỏ tiền ra, làm một bộ đồ mới cho Chức Chức, đẹp hơn, ấm áp hơn so với cái bây giờ!”
Cái gì, may một cái mới? Sao có thể như vậy được!
Chiêu Chức Chức bị dọa đến mức lập tức quên khóc, dùng bàn tay nhỏ bé của mình giữ lại bàn tay to lớn của bà nội nói: “Không được không được, cháu không cần quần áo mới, quần áo mới quá đắt, nhà chúng ta lại không có tiền, bà nội, dù sao thì cũng không cần phải làm một cái mới cho Chức Chức đâu!”
Số tiền tích góp trong tay bà đủ để làm một bộ quần áo mới cho cả gia đình Chiêu Thái Thái?
“Được, tốt, được, Chức Chức nói không làm, vậy chúng ta sẽ không làm. Không sao đâu, Chức Chức đừng khóc.” Bà Chiêu một lời khó nói vừa trấn an cháu gái nhỏ – người có thể là đang có hiểu lầm gì đó về nhà bọn họ, vừa ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Tiền Dung Nhi.
Vừa rồi nếu như bà không nghe lầm thì bộ quần áo này là do Tiền Dung Nhi làm hỏng, còn hại Chức Chức khóc thương tâm như vậy, bà nhất định phải nói chuyện với Tiền Dung Nhi một chút, để cho cô ta xin lỗi Chức Chức. Đây là có chuyện gì chứ, sao lại hành xử thô lỗ như vậy, không phải là học Triệu Hồng Diệp đấy chứ?
Nhưng mà, lúc Bà Chiêu ngẩng đầu nhìn thì bốn phía xung quanh nào còn có bóng dáng Tiền Dung Nhi nữa. Bà Chiêu tìm chung quanh một vòng, trong lòng hiểu rõ, xem ra Tiền Dung Nhi thừa dịp bà an ủi Chức Chức, trực tiếp chuồn mất.
Chậc chậc chậc chậc, đứa nhỏ này sợ là bị Triệu Hồng Diệp dạy hư rồi đi? Đều đã lớn như vậy rồi, làm sai chuyện không xin lỗi thì thôi, cư nhiên còn trốn đi, cho rằng như vậy là có thể tránh được? Ah, nghĩ đẹp lắm! Chờ bà an ủi Chức Chức xong nhất định sẽ đi sang cách vách một chuyến.
Bà cũng không tìm Tiền Dung Nhi, mà sẽ trực tiếp tìm Triệu Hồng Diệp, cùng bà ta “thương lượng” một chút về chuyện bồi thường quần áo.
Chức Chức nói đúng, nhà bọn họ cũng không có tiền, một bộ quần áo tốt như vậy lại bị cháu gái của Triệu Hồng Diệp làm hỏng, bà ta làm bà nội, đương nhiên là phải phụ trách bồi thường rồi!
Trong lòng Bà Chiêu nhanh chóng tính toán, vừa nghĩ đến lát nữa có thể nhìn thấy biểu tình đau đớn lại không nỡ trên mặt Triệu Hồng Diệp thì bà lại nhịn không được mà chờ mong. Đợi lát nữa, bà nhất định phải giúp cháu gái bà trút giận!
Có Bà Chiêu an ủi, Chiêu Chức Chức rất nhanh liền không khóc nữa, cô lau khô nước mắt, sau đó lộ ra nụ cười tươi đẹp.
“Bà nội chúng ta đi vào đi, Chức Chức đói bụng rồi, chúng ta mau đi bữa sáng đi!” Chiêu Chức Chức nắm tay Bà Chiêu, chủ động đi vào trong phòng.
Nước mắt lưu lại trên mặt Chiêu Chức Chức rất nhanh khiến cho những người khác trong nhà chú ý, thế nhưng lúc mọi người đến hỏi cô xem có chuyện gì thì đều bị Bà Chiêu đuổi đi, dùng lời của bà mà nói thì chính là người giúp cháu gái nhỏ của bà trút giận chỉ có thể là bà mà thôi, những người khác nên làm gì thì cứ làm thế, đừng đến quấy rối lung tung.
Sau khi biết Chiêu Chức Chức vì sao lại khóc, các anh các chị trong nhà nhao nhao giễu cợt cô, cười đến mức Chiêu Chức Chức đều thấy ngượng ngùng, trực tiếp trốn vào trong ngực mẹ mình.
Thái Vương Vân nhịn cười, ôm Chiêu Chức Chức trở về trong phòng, thay cho cô một cái áo khoác khác, về phần cái áo bị rách kia, chờ buổi tối bà tan làm trở về thì vá lại chỗ rách là được, cũng rất đơn giản.
Chiêu Chức Chức còn có chút lo lắng, hai tay móc ở mép bàn nhìn quần áo trên bàn, hỏi: “Mẹ, quần áo của con thật sự có thể sửa được không?”
“Đương nhiên là có thể rồi, Chức Chức con yên tâm đi, mẹ chắc chắn sẽ giúp con vá lại thật đẹp, nhất định nhìn không ra dấu vết bị rách.” Đối với tay nghề khâu vá của mình, Thái Vương Vân vẫn rất tự tin.
Nghe mẹ nói khẳng định như vậy, Chiêu Chức Chức cũng yên tâm rồi.
Ăn sáng xong, ai nên đi làm thì kết nhóm cùng nhau đi ra ngoài, nên đi học thì cũng vội vàng chạy đến trường. Chiêu Chức Chức sờ sờ cái bụng ăn no của mình, đánh một cái ngáp nho nhỏ, quyết định trở về ngủ một giấc.
Mà Bà Chiêu thì sao, sau khi thu dọn nhà cửa với con dâu lớn xong, bà liền nhét cái chày cán bột vào trong tay áo, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi sang nhà cách vách.
Tìm Triệu Hồng Diệp tính sổ!
Gracee
hứ, động vào Chức Chức là xong đời rùi!
mmthuhuong
tiêu đời luôn =)))