[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 122
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 122 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau khi Tiền Dung Nhi rống lên, rất nhanh liền hối hận. Sao cô ta lại xúc động như vậy, sao lại nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng vậy chứ, đây không phải là càng thêm khó khăn sao? Xong rồi, Chiêu Chức Chức nhất định sẽ cảm thấy cô ta là người nóng nảy, càng không muốn ở cùng một chỗ với cô ta.
Tiền Dung Nhi ngẩng mắt lên nhìn thấy Chiêu Chức Chức lui về phía sau, dáng vẻ giống như là muốn rời đi thì phải, ngay lập tức Tiền Dung Nhi nghĩ cũng thèm nghĩ, nhào tới kéo cánh tay Chiêu Chức Chức lại.
Chính xác mà nói thì đó là kéo vải quần áo trên cánh tay của Chiêu Chức Chức.
Chỉ nghe “roẹt” một tiếng, chiếc áo nhìn vốn dĩ còn rất dày, phần trên chiếc áo cư nhiên liền bị Tiền Dung Nhi xé ra một nửa, xuất hiện một lỗ thủng ở vị trí bả vai của Chiêu Chức Chức, bông trắng từ bên trong lòi ra, nhìn qua thì vô cùng… thê thảm.
Hai người đều sửng sốt. Sau đó, Chiêu Chức Chức nhìn nơi quần áo rách vài lần, miệng cô dẹt ra, nước mắt nhanh chóng tụ tập.
“Cậu! Cậu đã xé quần áo của tớ, cậu là một đứa trẻ hư!” Chiêu Chức Chức chỉ ngón tay đang cứng ngắc của mình vào Tiền Dung Nhi, khóc lóc chỉ trích nói.
Chiêu Chức Chức là khóc thật sự, so với Tiền Dung Nhi khóc thì có cảm giác thật hơn nhiều, nước mắt giống như không cần tiền, tranh nhau chen lấn chảy xuống từ hốc mắt Chiêu Chức Chức, nhìn vào trông vô cùng thê thảm. Chiêu Chức Chức lúc khóc cũng không phải là loại gào khóc này, mà ngược lại, tiếng khóc của cô cũng không tính là vang dội, mà là nương theo tiếng hít vào rồi đứt quãng, nhưng lại có thể làm cho người ta dễ dàng nghe ra ý ủy khuất vô tận từ trong thanh âm này.
Sắc mặt Tiền Dung Nhi thay đổi liên tục, không nghĩ tới sự tình lại phát triển thành như vậy, khô cằn ở một bên giải thích: “Tớ không phải cố ý đâu, ai bảo quần áo của cậu dễ rách như vậy? Đừng khóc nữa, cùng lắm thì tớ sẽ bồi thường cho cậu một cái!”
Sau khi nói xong, cô ta mới hậu tri hậu giác nhớ tới, mình đã sớm không còn là nữ sinh trung học có thể tự do tiêu tiền tiêu vặt trong xã hội hiện đại nữa, hiện tại của cô ta, đừng nói là tiền, cô ta ngay cả một phân tiền cũng chưa từng thấy qua? Tiền Dung Nhi ngay lập tức trở nên lúng túng.
Chiêu Chức Chức cũng mặc kệ Tiền Dung Nhi làm sao dỗ dành cô, cô vẫn tiếp tục khóc, Chiêu Chức Chức nhìn lỗ thủng trên quần áo, trong lòng vô cùng đau khổ, nước mắt muốn ngừng cũng không ngừng được, cô vừa khóc còn vừa muốn đẩy Tiền Dung Nhi cách cô ra xa một chút: “Ô ô ô, cậu không cần đứng quá gần tớ, đều tại cậu, đều xé hỏng quần áo của tớ, tớ chán ghét cậu ô… ô…ô!”
Nhìn tư thế này, Tiền Dung Nhi có lý do hoài nghi, nếu như lúc trước cô ta vẫn còn giữ lại giá trị hảo cảm của Chiêu Chức Chức thì đến giờ khắc này cũng sẽ trực tiếp rơi xuống 0 điểm.
Hình như cô ta, đã dựa vào nỗ lực của một mình cô ta, triệt để phá hỏng con đường thu điểm giá trị hảo cảm từ Chiêu Chức Chức rồi.
“Sao vậy? Sao vậy?” Bà Chiêu vừa khéo đi ra khỏi viện tử, nghe được bên ngoài hình như có tiếng khóc, tò mò đi ra nhìn một cái, liền phát hiện cháu gái ngoan của mình một tay ôm bả vai, khóc thảm vô cùng, sắc mặt của Bà Chiêu ngay lập tức liền thay đổi, chạy ra kéo Chiêu Chức Chức vào trong ngực mình.
“Chức Chức, đã xảy ra chuyện gì? Có phải là tay bị thương rồi không, nhanh chóng nới lỏng để bà xem!”
Bà Chiêu vì quan tâm quá mà bị hoảng loạn, cho rằng cháu gái ngã trên mặt đất bị đau tay, cho nên mới ôm lấy bả vai khóc, căn bản không có nghĩ đến phương diện khác. Ngay cả Tiền Dung Nhi đứng cách Chiêu Chức Chức không xa, bà cũng không cho bất kỳ ánh mắt nào, hoàn toàn cho rằng cô ta không tồn tại, trong lòng chỉ có cháu gái nhỏ nhà mình đang khóc giàn giụa nước mắt.
Chiêu Chức Chức nhìn thấy bà nội đi ra, thật giống như tìm được chỗ dựa, buông tay nhào vào trong ngực Bà Chiêu, ô ô cáo trạng: “Bà nội, Tiền Dung Nhi xé rách quần áo của cháu, một cái lỗ thật lớn, cũng không thể mặc, cậu ấy thật xấu nha, Chức Chức thật khổ sở!”
Trong suy nghĩ của cô gái nhỏ, nhà bọn họ vẫn luôn nghèo khó, một xu đều phải bẻ thành hai nửa mà tiêu, thật vất vả mới ăn được thịt một lần, còn phải cẩn thận bịt kín cửa sổ, tranh thủ để cho tất cả người trong nhà bọn họ đều có thể ngửi được mùi thịt.
Điều này dẫn đến, Chiêu Chức Chức vẫn rất yêu quý đồ đạc trong nhà, bàn ghế thì không nói vì chúng nó tương đối cứng cáp vững chắc, thế nhưng quần rồi áo mặc trên người đều là đối tượng được chiếu cố giữ gìn cẩn thận quan trọng của cô, mỗi lần chơi ở bên ngoài, cô đều rất cẩn thận không để chúng bị rách.
Nào ngờ, quần áo hôm nay lại bị Tiền Dung Nhi túm được, nhẹ nhàng xé một cái, liền xé rách quần áo của cô!
Bijouu
má Dung Nhi vô duyên vcl