[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 116
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 116 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đường Lâm Khê cẩn thận hồi tưởng một phen, nói ra một vị trí, ba người tìm đến chỗ đó, thế nhưng lại phát hiện chỗ đó căn bản không có cái xẻng nào.
“Ha ha, có thể là những người khác trong nhà cầm ra ngoài rồi? Không có việc gì đâu Lâm Khê, nếu không tìm được thì chú trở về làm việc trước đã, chờ buổi tối lúc tất cả mọi người trở về thì tìm sau vậy.” Đổng Đại Dũng đã sớm biết kết quả này, dù sao thì cái xẻng trong miệng anh ta vẫn luôn được cất giấu trong ngực anh ta mà.
Đổng Đại Dũng tỏ vẻ rộng lượng nói vài câu không có việc gì, rồi chào tạm biệt Chiêu Chức Chức cùng với Đường Lâm Khê, một lần nữa trở về trong ruộng làm việc.
Lúc Đường Ngọc Lan đi ra thì phát hiện cháu trai của mình cùng với Chức Chức đang đứng ngây ngốc ở cửa, vì thế bà ta nhịn không được lên tiếng hỏi bọn họ đây là đang làm gì. Hai người liếc nhau một cái, sau đó nói chuyện đụng phải Đổng Đại Dũng ra, còn nói ra chuyện đột nhiên không tìm thấy xẻng.
“Hả? Bà nhớ rõ ràng chính Đại Dũng cầm xẻng đem đi mà, như thế nào còn tới tìm xẻng, trí nhớ Đại Dũng từ khi nào trở nên kém như vậy?”
Sau khi Đường Ngọc Lan nghe hai người Đường Lâm Khê, Chiêu Chức Chức nói xong thì sợ ngây người, buổi sáng bà ta tận mắt nhìn thấy Đổng Đại Dũng lấy xẻng đi, lúc này mới qua bao lâu chứ, vậy mà đã quên mất, còn chạy về nhà tìm. Chậc chậc, trí nhớ của Đại Dũng so ra còn không bằng ông già nhà bà ta đâu.
Nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ Đổng Đại Dũng không phải là trở về nhà đi vệ sinh sao?
“Ai, quên đi, hai đứa nhóc bọn cháu cũng không cần mặt mày ủ rũ, chờ trưa chú Đại Dũng trở về, bà nhất định nói cho chú ấy biết! Chức Chức, Lâm Khê, các cháu có đói không? Bà nấu hai quả trứng cho các cháu, để các cháu ăn cho no bụng ha.”
Đường Ngọc Lan vừa dứt lời thì hai người Chiêu Chức Chức và Đường Lâm Khê bọn họ đã nhanh chóng lắc đầu.
Không được, không được nha, bọn họ vừa mới ăn xong bữa sáng thôi, sao có thể đói nhanh như vậy được? “Bà nội Đường, bà tuyệt đối đừng có đi luộc trứng thôi!”
Sau khi cự tuyệt ý tốt của Đường Ngọc Lan, hai người bọn họ liền chạy ra ngoài nhanh như chớp. Cách không xa, thanh âm hi hi ha ha thuộc về trẻ nhỏ truyền vào lỗ tai Đường Ngọc Lan, bà ta bất đắc dĩ lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ lúc trước.
Nếu đã như vậy thì đến buổi chiều lại luộc trứng gà cho hai người bọn họ ăn đi, bà ta tin tưởng đến lúc đó, nhất định hai người Đường Lâm Khê cùng với Chiêu Chức Chức sẽ cảm thấy đói bụng.
Hai người Chiêu Chức Chức bọn họ chạy không được bao xa thì lại nhìn thấy Triệu Oánh đang đi về phía bọn họ, vì thế bọn họ dừng lại chào hỏi Triệu Oánh.
“Dì Oánh Oánh.”
“Cháu chào cô.”
“Ừm, các cháu đang chơi gì đấy?” Sau khi tới gần Triệu Oánh sờ sờ đầu mỗi người bọn họ một chút, rồi mới cười hỏi, “Đúng rồi, các cháu đây là vừa mới đi ra từ trong nhà hả? Có nhìn thấy chú của Lâm Khê hay không?”
“Nhìn thấy ạ!” Chiêu Chức Chức đáp một tiếng, miệng lưỡi lưu loát nói toàn bộ việc gặp được Đổng Đại Dũng lúc nãy cho Triệu Oánh nghe.
Nói đến phía sau, đối với chỗ mình cảm thấy có chút thú vị thì Chiêu Chức Chức còn tiến hành suy đoán: “Sau khi cháu mở phòng anh Đường ra thì nhìn thấy chú Đại Dũng đứng ở bên trong, trên tay chú ấy còn cầm một cái gì đó tròn tròn màu vàng, chú ấy còn hôn lên nó nữa! Sau đó chú Đại Dũng nói cho cháu biết, cái thứ tròn tròn màu vàng kia là dùng lá cỏ đan thành, nhưng trước kia mẹ cháu đã từng nói với cháu rằng, đồ vật nhặt được ở trên đường không thể tùy tiện dùng miệng đụng vào, nếu không sẽ bị dính phải rất nhiều thứ không sạch sẽ, có khi nào chú Đại Dũng bị đau bụng chính là bởi vì hôn cái vòng kia hả?”
Ai biết được?
Triệu Oánh nghe được Chiêu Chức Chức nói đến cái “tròn tròn màu vàng” kia, theo bản năng trong lòng cảm thấy thứ đó khẳng định không phải là dùng lá cỏ làm thành, nhưng cô ấy cũng không biết cụ thể nó là cái gì, hơn nữa lúc ấy trong phòng ánh sáng lờ mờ, Chiêu Chức Chức cũng không có nhìn thấy rõ ràng cho nên Chiêu Chức Chức mới dễ dàng tin tưởng cách nói như vậy của Đổng Đại Dũng.
Vì thế Triệu Oánh thuận theo lời nói của Chiêu Chức Chức nói: “Có lẽ giống như Chức Chức đoán vậy, cho nên nói, hai đứa nhỏ các cháu nha, ở bên ngoài cũng không thể ăn lung tung, ăn hỏng bụng rồi thì chỉ có các cháu khó chịu thôi.”
Hai người bọn họ ngoan ngoãn gật đầu, bọn họ còn lâu mới không đi ăn cỏ mọc trên mặt đất đâu.
“Được rồi, các cháu tự mình đi chơi đi, dì về trước một chuyến. ”
Triệu Oánh để hai đứa nhỏ tiếp tục đi chơi, còn mình thì tiếp tục đi về nhà, sau khi Triệu Oánh về đến nhà, Đường Ngọc Lan nghe được động tĩnh đi ra nhìn, phát hiện con gái mình vậy mà cũng trở về khiến bà ta cảm thấy có chút kỳ quái, còn cảm khái một câu hôm nay là ngày gì, như thế nào một đám đều chạy về nhà?