[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 115
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 115 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đổng Đại Dũng cũng không phải là người quá thông minh, nhiều lắm là có chút suy nghĩ lệch lạc cùng với vài phần khôn vặt láu cá. Bởi vậy cho nên anh ta mất rất nhiều công sức mới lấy được đáp án mình muốn từ trong miệng Chiêu Chức Chức. Chiêu Chức Chức cũng không nhìn thấy anh ta ngồi xổm xuống đào hố lấy tiền cùng nhẫn vàng, chỉ nhìn thấy anh ta đứng, dùng sức tự tay cầm đồ đạc, hơn nữa Chiêu Chức Chức còn vô cùng tò mò với đồ vật mà anh ta cầm trong tay.
“Chú Đại Dũng, trên tay chú rốt cuộc là cái gì vậy nha? Hình như cháu nhìn thấy là một vật tròn tròn màu vàng, đó là món đồ chơi mà chú tặng cho anh Đường sao?” Chiêu Chức Chức chớp chớp đôi mắt to thơ ngây của cô, tò mò hỏi.
Sau khi Đổng Đại Dũng nghe xong câu hỏi của Chiêu Chức Chức thì anh ta càng yên tâm hơn, cũng may còn tốt, Chiêu Chức Chức ngay cả trong tay anh ta cầm rốt cuộc là cái gì cũng không thấy rõ. Cái này cũng không phải tùy tiện cho anh ta bịa đặt hay sao!
“Chức Chức đang nói đến cái kia hả… Cái đó là chú tùy tiện ở trên đường nhặt ít cọng cỏ đan thành, Chức Chức nếu cháu muốn, lát nữa chú sẽ đan cho cháu một cái!” Đổng Đại Dũng nhiệt tình nói.
Nghe được chỉ là đan từ cỏ mà thành, Chiêu Chức Chức cũng không có hứng thú lắm, nhưng cô là một đứa trẻ ngoan lễ phép, nên cô vẫn vui vẻ cảm ơn Đổng Đại Dũng, cũng tỏ vẻ là anh ta vất vả rồi.
Đổng Đại Dũng lặng lẽ lau mồ hôi, thầm nghĩ cuối cùng thì cũng tránh được chuyện này.
“Đúng rồi, chú Đại Dũng, bên này là phòng của anh Đường, chú tới nơi này làm gì chứ?” Đổng Đại Dũng không ngờ rằng Chiêu Chức Chức lại quay trở lại hỏi vấn đề đầu tiên.
Đổng Đại Dũng tiếp tục khẩn trương thêm một lần nữa.
May mắn vào lúc này, ỷ vào ưu thế chiều cao, Đổng Đại Dũng nhìn thấy Đường Lâm Khê cách đó không xa đang đi tới, trong nháy mắt linh quang chợt lóe, Đổng Đại Dũng hướng về phía Đường Lâm Khê hô: “Lâm Khê, cháu đi đâu vậy, chú đang muốn tìm cháu đây.”
Lúc Đường Lâm Khê nhìn thấy Đổng Đại Dũng thì cậu cũng có suy nghĩ giống như Chiêu Chức Chức, Đường Lâm Khê cũng nghĩ vì sao Đổng Đại Dũng lại xuất hiện trong phòng mình. Hơn nữa, trải qua mấy ngày ở chung, cậu rõ ràng có thể cảm giác được người chú này không thích cậu, tuy rằng đối phương cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng Đường Lâm Khê đã sớm học được quan sát sắc mặt của người khác nên cậu có thể nhạy bén nắm bắt được cảm xúc ngẫu nhiên lộ ra ngoài của Đổng Đại Dũng, vì thế Đường Lâm Khê biết Đổng Đại Dũng không có thiện cảm với cậu, nhưng cũng không có ác ý gì cả.
Nghĩ như vậy nên Đường Lâm Khê trả lời: “Vừa rồi cháu chơi bịt mắt trốn tìm với Chức Chức, thấy Chức Chức rất lâu vẫn không đến tìm cháu nên cháu đi ra xem một chút.”
Nghe được lời mà Đường Lâm Khê nói, rõ ràng là cậu cũng không có ý trách cứ, nhưng Chiêu Chức Chức vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Vừa mới ở trong phòng anh Đường nhìn thấy chú Đại Dũng, thật sự là làm cho cô kinh ngạc, thế cho nên không cẩn thận quên mất hai người bọn họ còn đang chơi trốn tìm, hại anh Đường một mình trốn thật lâu.
Cũng không biết anh Đường trốn một mình, có sợ hãi hay không?
Trải qua sự kiện lúc trước, lúc Đường Lâm Khê thiếu chút nữa bị chó cắn mà cậu theo bản năng nhắm chặt hai mắt thì ý nghĩ về việc lá gan của Đường Lâm Khê rất nhỏ đã xâm nhập sâu vào nội tâm của Chiêu Chức Chức rồi.
Lúc Chiêu Chức Chức xin lỗi Đường Lâm Khê, thì ngược lại, cô lại nhận được săn sóc an ủi từ đối phương: “Không có việc gì, đợi lát nữa chúng ta bắt đầu lại là được.”
Khó có người nguyện ý chơi với cậu, nói thật, Đường Lâm Khê chơi cũng chưa tận hứng.
Đổng Đại Dũng buồn bực nhìn hai cái đầu củ cải nhỏ ngươi tới ta lui tán gẫu, trong lòng có chút buồn bực, muốn đi thì đường ra ngoài lại bị hai người bọn họ ngăn trở, hơn nữa, anh ta vừa rồi còn chủ động nói, mình là “có việc” tới tìm Đường Lâm Khê.
“Chú, chú tìm cháu có chuyện gì sao?” Trấn an xong Chiêu Chức Chức, Đường Lâm Khê chủ động hỏi Đổng Đại Dũng.
Trong vòng một phút ngắn ngủi này, Đổng Đại Dũng cũng đã nghĩ ra đối sách. Anh ta cười ha hả nhìn Đường Lâm Khê, cả khuôn mặt có vẻ vô cùng ngây thơ thành thật: “Lâm Khê, cháu có biết xẻng đặt ở đâu không? Chú nhớ hôm qua cháu đã giúp đỡ dọn dẹp, chú vừa mới tìm ở bên ngoài mà không thấy cho nên chú mới đến phòng cháu tìm cháu để hỏi cháu một chút.”