[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 113
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 113 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau khi quyết định, Đổng Đại Dũng bắt đầu tìm kiếm thời điểm thích hợp. Nhà bọn họ đã ăn sáng xong, chờ Triệu Oánh thu dọn xong thì sẽ phải ra ngoài làm việc. Nhưng mà trong suốt quá trình Triệu Oánh thu dọn này, Đổng Đại Dũng cũng không có tìm được cơ hội, chỉ có thể bỏ qua, trong lòng anh ta nghĩ lát nữa tìm cớ trở về là được.
Không bao lâu sau, ba người Triệu Đại Căn, Triệu Oánh, Đổng Đại Dũng cũng xuất phát đi làm. Đường Ngọc Lan ở nhà, cầm chậu thức ăn quen thuộc đi cho gà ăn, nghe từ phòng bên cạnh truyền đến từng trận tiếng cười đùa, trong lòng nghĩ đã đến lúc viết một phong thư cho anh trai bà ta, nói cho ông ấy biết Lâm Khê ở chỗ bà ta sống rất tốt.
Phòng bên cạnh.
Chiêu Chức Chức đang giới thiệu tiểu đồng bọn của mình cho Đường Lâm Khê.
“Đây là Tiểu Bạch.” Chiêu Chức Chức ôm lấy con chó nhỏ đang gầm gừ, ý bảo Đường Lâm Khê có thể sờ sờ nó.
Đường Lâm Khê lần đầu tiên nhìn thấy một con chó nhỏ như vậy, trông mềm mại như bông, cậu không nhịn được đưa tay qua sờ.
Nào biết, Tiểu Bạch nhìn thấy tay cậu duỗi tới, đột nhiên liền mở miệng, lộ ra hàm răng sữa nhỏ còn chưa tính là sắc bén.
Đường Lâm Khê theo bản năng cảm thấy không ổn, cậu muốn rút tay về, nhưng đã muộn, Tiểu Bạch đã há miệng nhào về phía tay cậu.
Cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón cơn đau, chỉ hy vọng rằng con nhỏ sẽ không cắn rách da tay của cậu. Đồng thời, trong lòng cậu cũng có chút hối hận khi ra ngoài, xui xẻo gì đó không phải là không tới mà chính là đang tới, xem ra hôm nay bị cắn là khó tránh khỏi.
Đầu ngón tay cậu bị một thứ mềm mại mang theo ẩm ướt quấn lấy, ẩm ướt lan tràn trên da đầu ngón tay. Đường Lâm Khê phát hiện sự tình hình như không đúng lắm, cậu cẩn thận từng li từng tí mở mắt ra, phát hiện con chó nhỏ đang không ngừng liếm ngón tay cậu, giống như là trên tay cậu có dính mật ong vậy đó, con chó nhỏ liếm không ngừng nghỉ.
Đường Lâm Khê sợ ngây người, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với động vật nhỏ mà không bị chúng công kích.
Chiêu Chức Chức vội vàng ôm chó con ra xa một chút, còn nhỏ giọng trách cứ nó: “Tiểu Bạch, sao mày có thể tùy tiện liếm người ta như vậy!”
Tiểu Bạch được ôm ra thật vô tội, rõ ràng tiểu chủ nhân rất thích bị nó liếm ngón tay mà. Hơn nữa, nó cũng thích người trước mặt này, mới đi liếm cậu. Ô ô, nhân loại thật khó hiểu.
Chiêu Chức Chức còn tìm lý do giúp chó con: “Ha ha, trên tay anh Đường có phải dính đường hay không, bằng không Tiểu Bạch sẽ không như thế này.”
Đường Lâm Khê: “…”
“…… Không sao đâu, Chức Chức, em đừng trách nó.” Đường Lâm Khê đã phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, vội vàng nói chuyện giúp Tiểu Bạch.
Chiêu Chức Chức cũng không phải thật lòng muốn mắng Tiểu Bạch, chủ yếu là do cô nhìn thấy dáng vẻ Đường Lâm Khê giống như có chút sợ chó, Tiểu Bạch lại còn đi lên liếm tay cậu cho nên cô lo lắng điều đó sẽ tạo thành bóng ma tâm lý cho Đường Lâm Khê nên cô mới dẫn đầu mở miệng nói trước. Thấy Đường Lâm Khê không có ý trách tội, Chiêu Chức Chức thở phào nhẹ nhõm thay Tiểu Bạch, sau đó cô thả nó sang bên cạnh chơi.
Đường Lâm Khê nhìn động tác của Chiêu Chức Chức, hai tay cậu bất giác làm động tác nắm chặt lại, thật đáng tiếc a, vừa rồi cậu không sờ được…
Tiếp theo, Chiêu Chức Chức lại giới thiệu với cậu một con vật nhỏ khác, đó là một con gà nhỏ kêu Tiểu Hoàng.
Trải qua một thời gian được nuôi dưỡng cho ăn, Tiểu Hoàng đã mọc ra lông vũ màu khác, hình thể cũng lớn hơn vài vòng, thoạt nhìn mập mạp có chút buồn cười.
Lúc này đây, Chiêu Chức Chức cũng không để cho một người một gà có cơ hội tiếp xúc thân mật, sau khi để Đường Lâm khê đứng nhìn một chút từ xa, Chiêu Chức Chức liền đặt Tiểu Hoàng qua một bên.
Nhỡ đâu anh Đường ngay cả gà cũng sợ thì sao?
Đường Lâm Khê lại một lần nữa cảm thấy đáng tiếc.
Chiêu Chức Chức nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của cậu, suy nghĩ một chút rồi dẫn cậu đến chỗ Đại Hắc ở bên cạnh.
“anh Đường, đây là Đại Hắc, cũng là đồng bọn tốt của em!” Nói xong, một đôi mắt lấp lánh ánh sáng như sao của cô nhìn về phía Đường Lâm Khê, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết.
Đại Hắc sẽ không cắn người, anh Đường anh có thể tùy tiện sờ!
Vì thế, Đường Lâm Khê liền bị ép sờ soạng cổng trong năm phút.
Vừa vặn bên ngoài có người đi ngang qua, nhìn thấy hai đứa nhỏ sờ sờ cửa cũng có thể chơi lâu như vậy, vui vẻ nói một câu tình cảm hai đứa nhỏ thật tốt, khiến cho mặt Đường Lâm Khê đỏ bừng.