[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 11
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 11 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nháo xong, Chiêu Đại Bảo tiếp tục nghiêm túc nhìn chằm chằm cái trán của Chiêu Chức Chức, giống như người lớn làm ra vẻ trầm tư, khiến cho hai anh em nhìn thấy thì vò đầu, không biết anh trai đang suy nghĩ gì.
“Không được, không thể như vậy.” Đột nhiên, Chiêu Đại Bảo hạ thấp giọng mở miệng nói, “Cục u của Chức Chức làm sao vẫn không hết sưng? Như vậy khẳng định rất đau, anh đi tìm bà nội lấy kem đánh răng, bôi lên một chút cho Chức Chức.”
Bọn họ là con trai chắc nịch, từ khi học được cách bước đi liền thích thú mừng rỡ, trên người khó tránh khỏi sẽ có chút va chạm, đầu gối, cái trán, khuỷu tay đều từng xây xát, hàng năm đều sẽ bôi kem đánh răng mấy lần. Có thể nói, Chiêu Đại Bảo từ lâu đã quen thuộc chuyện khi bị thương thì phải bôi một chút kem đánh răng ở miệng vết thương.
Ở trong mắt cậu, kem đánh răng quả thực chính là thần dược trị liệu vết thương.
Sau khi cậu nói xong, liền chạy ra cửa tìm Bà Chiêu muốn lấy kem đánh răng.
Chiêu Chức Chức nghe rõ anh trai nói gì xong, trong nháy mắt, trước mắt liền xuất hiện cái trán được thoa kem đánh răng quang, trắng xoá, sau này còn có thể bị bóc ra từng miếng nhỏ, thực sự là quá xấu, điều này làm cho cô vô cùng chống cự. Cô không muốn bôi kem đánh răng, cô không muốn biến thành đứa nhỏ xấu.
“Anh trai, Chức Chức không muốn bôi kem đánh răng, không dễ nhìn.” Anh trai lớn đi ra ngoài, Chiêu Chức Chức chỉ có thể nước mắt lưng tròng cầu viện anh trai nhỏ, nỗ lực để Chiêu Tiểu Bảo đi thuyết phục Chiêu Đại Bảo không “Hạ độc thủ” với cô.
Chiêu Tiểu Bảo xoắn xuýt cực kỳ. Một mặt, cậu cũng cho rằng thoa kem đánh răng sẽ làm vết thương lành lại sớm một chút, nhưng mặt khác, cậu cũng không đành lòng trơ mắt nhìn em gái thất vọng, nếu như cậu không đáp ứng, sau này em gái không để ý tới cậu thì làm sao bây giờ?
Đáng tiếc không chờ cậu xoắn xuýt xong, Chiêu Đại Bảo đã cùng Bà Chiêu đồng thời vào nhà, trong tay Bà Chiêu cầm một tuýp kem đánh răng duy nhất trong nhà.
“Ai nha bà lại quên đi mất, rõ ràng bác sĩ đã nói với bà phải bôi kem đánh răng cho Chức Chức, đều là bà nội sai, Chức Chức mau tới đây, bà bôi lên cho con một chút, lập tức sẽ không đau nữa.” Bà Chiêu trông như một con sói xám đang lừa cô bé choàng khăn đỏ.
Chiêu Chức Chức nhìn bà nội, nhìn lại kem đánh răng trong tay bà nội một chút, yên lặng hơi co lại vào trong góc.
“Có thể không bôi hay không, Chức Chức không đau.” Cô nhẹ giọng năn nỉ nói.
Cô thật sự không có đau chút nào.
Nhưng mà mấy người khác đều hiểu lầm, bọn họ cho rằng Chiêu Chức Chức không muốn để cho bọn họ lo lắng mới nói như vậy, liền càng thêm lo lắng, còn không bôi đó là không thể.
“Chức Chức, em đến bôi một chút đi, bôi xong rất thoải mái.” Chiêu Đại Bảo nói.
“Đúng vậy đúng vậy, mát mát lành lạnh, cục u trên đầu em nhất định có thể rất nhanh biến mất.” Liên quan điểm này, Chiêu Tiểu Bảo rất có kinh nghiệm.
Bị hai anh trai trái khuyên phải khuyên, hơn nữa còn có Bà Chiêu ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cuối cùng Chiêu Chức Chức vẫn thỏa hiệp, nhắm chặt hai mắt đến gần để bà nội bôi lên cho mình, lông mi vừa dài vừa cong liên tục rung động, dáng vẻ xem ra rất sợ sệt.
Thấy cháu gái như vậy, Bà Chiêu ra tay càng thêm nhẹ nhàng, ngón tay dính kem đánh răng lên, từng chút từng chút, cẩn thận từng li từng tí một mà bôi lên trên trán cháu gái, còn tận lực bôi đều đều, bóng loáng, xem ra dáng vẻ đẹp đẽ chút.
Rõ ràng là khí trời tháng ba, sau khi kết thúc bà lại đổ một thân mồ hôi, chuyện này quả thật chính là lần bôi tốn kem đánh răng nhất.
Mà trong quá trình này, Chiêu Chức Chức không biết lúc nào đã mở mắt ra, chờ Bà Chiêu bôi kem đánh răng khắp toàn bộ cục u, đôi mắt Chiêu Chức Chức đã biến thành ngôi sao, môi đỏ sẫm nhếch lên lên trên, trên mặt mũm mĩm tràn ngập thích ý thả lỏng, có loại đáng yêu dập dờn.
Bôi kem đánh răng, quả nhiên như anh trai nói, mát mát lành lạnh, thật là thoải mái.
Cô thật là thơm.
Đêm đó, Chiêu Chức Chức mang theo một trán kem đánh răng, giữa những người lớn tan làm về nhà, khoe khoang cô mới vừa phát hiện ra được một loại dược tinh thần.
“Bác gái cả bác gái cả, kem đánh răng này thoa lên thật thoải mái, bác có muốn thoa một chút hay không?”
“Không được Chức Chức, bác gái cả không có bị thương, không cần thoa kem đánh răng.” Thái Tiểu Đào ôn nhu cười từ chối đề nghị của cháu gái, ngược lại hỏi cô buổi tối muốn ăn cái gì.
Vào buổi trưa bà ta đã hứa hẹn với mọi người, buổi tối phải làm món ăn ngon cho Chiêu Chức Chức.
Nhớ tới tài nghệ của bác gái cả, ánh mắt Chiêu Chức Chức sáng lên, “Một món ăn” bật thốt lên: “Con, con muốn ăn cây. . . cây bánh gạo hoa quả.”
Hả? Cây bánh gạo hoa quả là món đồ gì? Trong đầu Thái Tiểu Đào xuất hiện dấu chấm hỏi, cảm thấy một đứa trẻ quả nhiên có rất nhiều ý nghĩ mới mẻ, tùy ý tạo từ ngữ cũng được sao? Có điều hứa hẹn đã nói ra, bà cũng không nói ra được từ chối, liền tỉ mỉ mà hướng về cháu gái hỏi thăm “Cây bánh gạo hoa quả” đến cùng là thứ gì.
Chiêu Chức Chức thật ra cũng chưa từng được ăn cây bánh gạo hoa quả, nhưng cô đã nhìn thấy vài người bạn nhỏ ăn qua, đối với tạo hình của cây bánh gạo hoa quả vẫn có thể hình dung được.
“Bác gái cả, cây bánh gạo hoa quả dài như vậy, thô như thế, như là một cây gậy nhỏ, mặt trên còn có từng hạt gạo bụ bẫm, ngọt ngọt, thơm ngát, nhất định siêu cấp ăn ngon.” Chiêu Chức Chức tay nhỏ của dùng chính mình liên tục khoa tay, cố gắng miêu tả thêm dáng vẻ của cây bánh gạo hoa quả.
Thái Tiểu Đào chăm chú nghe, trong lòng càng nghe càng phát sầu, dựa theo Tiểu Chức Chức hình dung, “Cây bánh gạo hoa quả” này cần dùng nguyên liệu, ngoại trừ gạo còn cần đường trắng, đều là lương thực tinh tế, làm thành cho đồ ăn vặt cho một đứa nhỏ, không phải là quá lãng phí đó chứ?
Còn có, những nguyên liệu này còn cần mẹ chồng đồng ý thì bà ta mới có thể có.
Tiểu Chức Chức thực sự là cho bà ta một vấn đề khó khăn không nhỏ.
“Được rồi, vợ thằng lớn, con muốn nguyên liệu gì thì cứ nói, một chút nữa đi đến chỗ của mẹ lấy, Chức Chức bị thương, muốn ăn cái gì thì cứ làm cho nó đi. Làm thêm một chút, bọn nhỏ trong nhà mỗi đứa đều có phần.”
Bà Chiêu ở một bên nghe xong đại khái, chú ý tới vẻ mặt do dự của vợ con trai cả, liền biết rằng bà ta đang suy nghĩ xem có thể lấy được nguyên liệu hay không, đơn giản là ngày hôm nay cầm về không ít “Bồi thường”, vốn là dự định phần lớn đều giữ lại cho cháu gái, vào lúc này bỏ ra một phần làm thành đồ ăn, cũng không phải việc khó gì.
Thái Tiểu Đào ngẩn người, nhưng rất nhanh đã vui vẻ đáp một tiếng được, theo Bà Chiêu lấy nguyên liệu ra. Chờ nguyên liệu có rồi thì liền cầm con dao đi vào trong phòng bếp, nghiên cứu cách làm cây bánh gạo hoa quả.
Chiêu Chức Chức thấy mình năn nỉ được chấp thuận, bà nội còn nói các anh chị đều có phần, trong lòng vui vẻ đến bay lên, vừa chạy đi tìm ông nội, bác trai cả, bác hai, còn có cha mẹ của mình bên kia khoe khoang kem đánh răng trên trán.
Các người lớn nhìn thấy cũng vui mừng, đứa nhỏ Chức Chức này thực sự là mua vui bên trong khổ cực, rõ ràng bị đá đập trúng đầu, không khóc không nháo không nói, còn có thể mang theo cục u to chạy loạn khắp nơi. Thực sự là quá hiểu chuyện.
Bọn nhỏ trong nhà cũng rất hiếu kỳ về trạng thái Chiêu Chức Chức.
Ở đại sảnh, hai chị họ Chiêu Nguyện và Chiêu Quỳnh Tương vây quanh em gái nhỏ, một mặt đau lòng, còn thay mặt cho mẹ mình là Tiêu Tuệ xin lỗi Chiêu Chức Chức: “Em gái, xin lỗi nha, mẹ của chúng ta không có yêu quý em, hại em đi ra ngoài xem trò vui, nếu như em không đi ra ngoài, thì sẽ không bị đập trúng đầu, khẳng định rất đau phải không?”
Nghe xong các chị nói, Chiêu Chức Chức giống như người lớn nặng nề thở dài, tại sao cô nói mà không ai tin tưởng đây? Việc này thật sự không trách bác hai gái chút nào, hơn nữa cô thật sự không đau chút nào.
Nhìn em gái nhỏ đột nhiên có tâm tình không tên, Chiêu Nguyện khẽ mỉm cười, cơ trí bắt đầu nói sang chuyện khác.
“Chức Chức, ngày mai chúng ta được nghỉ, dự định ra ngoài hái rau dại, em có muốn đi cùng không?”
Mấy người bọn họ hiện tại ở trong trường tiểu học, mỗi tuần đều có thể nghỉ một ngày.
Nghe xong đề nghị của Chiêu Nguyện, đôi mắt Chiêu Chức Chức sáng lên, rất là cảm thấy hứng thú đáp: “Muốn đi muốn đi, em muốn đi, chúng ta đi hái rau dại, bắt cá, mang về nhà cho mọi người ăn.”
Chiêu Nguyện: “. . . ?”
Trước không nói còn có hoạt động bắt cá này nha.
Chiêu Quỳnh Tương ở một bên vẫn là cái đuôi nhỏ của chị mình, vào lúc này cũng không nhịn được nhắc nhở em gái: “Chức Chức, vừa rồi chị hai nói chúng ta không đi bắt cá, chúng ta đi hái rau dại, không đi bờ sông.”