[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 109
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 109 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sáng sớm hôm sau, ăn xong bữa sáng, Chiêu Chức Chức liền dẫn các anh chị tò mò không ngừng “áp sát” đến nhà họ Triệu ở cạnh, đi thăm Đường Lâm Khê vừa tới.
Đêm hôm trước Đường Lâm Khê ngủ rất sớm, bổ sung tinh thần khi trời còn chưa sáng đã tỉnh lại, phát hiện trong nhà không có động tĩnh gì, những người khác còn đang ngủ, thì nằm trên giường mở to mắt để giết thời gian. Nằm mãi nằm mãi, cậu lại buồn ngủ, mơ mơ màng màng híp mắt lại.
Trong lúc đang lờ mờ ngủ,cậu nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng những bước chân lộn xộn, sau đó lại truyền đến âm thanh của Chiêu Chức Chức, vì thế ngọ nguậy muốn từ trên giường đứng lên, làm bộ mình đã sớm rời giường.
Đáng tiếc là, cậu phản ứng nhanh, nhưng động tác của Chiêu Chức Chức lại nhanh hơn.
Cùng với một câu ‘Anh Đường bọn em đến thăm anh nè”, cửa phòng đã bị người nhẹ nhàng mở ra. Sau đó, 123456, từ dưới lên trên, từng cái đầu từ mép khung cửa thò ra, trên dưới chồng lên, xúm vào nhau, giống như đang chơi trò rút gỗ.
Tầm mắt mờ mịt của Đường Lâm Khê, đối diện với sáu đôi mắt ở bên ngoài.
Chiêu Đại Bảo và Chiêu Tiểu Bảo cảm thấy ánh mắt Đường Lâm Khê có chút ngốc nghếch, trong lòng thầm sảng khoái, thằng nhóc này thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, đoán là em gái sẽ rất nhanh không thích chơi với cậu nữa, hai người bọn họ vẫn đứng nhất trong lòng em gái.
Chiêu Nguyện tay trong tay với Chiêu Quỳnh Tương, đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng nhìn trộm mặt Đường Lâm Khê, khẳng định ý kiến của em gái, cậu con trai này, không hổ là người đến từ nội thành, rất đẹp!
Chiêu Cát An là người không có những ý nghĩ như trên, cậu chỉ thuận tiện đi theo tới xem một chút, sau khi nhìn thấy Đường Lâm Khê, còn nhếch miệng cười với Đường Lâm Khê, vô cùng niềm nở.
Đang lúc bầu không khí giữa hai bên đang cứng đờ, Chiêu Chức Chức cuối cùng cũng nhớ ra cần phải nói chuyện. Cô cười khanh khách trêu chọc Đường Lâm Khê nói: “Anh Đường sao anh vẫn còn ngủ, mặt trời đã mọc đến mông rồi, mau dậy đi chúng ta cùng nhau đi chơi!”
Đường Lâm Khê đỏ mặt, vội vàng giải thích: “Anh đã dậy từ sớm rồi, không phải đang ngủ……”
Cậu càng giải thích, khí thế của cậu càng trở nên yếu ớt dưới ánh mắt rõ ràng của những người khác, cuối cùng giọng nói của cậu càng nhỏ như ruồi muỗi, không tỉ mỉ nghe sẽ không thể nghe rõ.
Cứ như vậy, làm cho người ta càng cảm thấy cậu đang phô trương thanh thế.
“Ha ha ha.” Những người khác nghe Đường Lâm Khê giải thích, thân thiện cười ra tiếng, làm bộ cái gì mình cũng không biết.
Sáu người ở trong phòng Đường Lâm Khê một lát, giới thiệu tên cho nhau, bốn đứa nhỏ cần đi học mới tạm biệt Đường Lâm Khê, đi học trước.
*
Mấy ngày sau, Chiêu Chức Chức gần như mỗi ngày đều đến nhà Đường Lâm Khê trình diện, nói chuyện với cậu, giúp cậu mau làm quen với nơi xa lạ này. Thỉnh thoảng, Chiêu Chức Chức còn thừa dịp Đường Lâm Khê không chú ý dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu, bị Đường Lâm Khê bắt gặp nhiều lần.
Rốt cục, Đường Lâm Khê không nhịn được nữa, nghiêm túc hỏi Chiêu Chức Chức vì sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu.
Chiêu Chức Chức cúi đầu đối diện ngón tay, hỏi ngược lại những vấn đề khác trước: “Anh Đường Đường, thân thể của anh tốt hơn một chút nào chưa? Có còn chóng mặt nữa không?”
Thân thể Đường Lâm Khê đã sớm bình phục rồi, hơn nữa chóng mặt đó, là do lần trước ngồi xe bò tới, dẫn đến trên đường bị say xe, nghỉ ngơi cả một buổi tối đã sớm khỏi rồi, làm sao có thể vẫn còn bị chóng mặt.
Vì thế, cậu lắc đầu, nói với Chiêu Chức Chức mình đã sớm khỏi rồi.
Lần này, ánh mắt Chiêu Chức Chức nhìn cậu càng thêm khó hiểu: “Nếu thân thể anh Đường đã tốt rồi, vậy sao lại không ra ngoài chứ?”
Rõ ràng thế giới ở bên ngoài thú vị hơn, nhưng mấy ngày nay, cô đều ở Triệu gia, thậm chí phần lớn thời gian là ở trong phòng Đường Lâm Khê chơi với cậu, một lần cũng chưa từng đi ra ngoài.
Nếu thân thể không tốt không thể ra ngoài vậy thì cũng được, nhưng nhìn tình hình này của anh Đường, cũng không phải là kiểu bị yếu ớt đến mức không thể nào xuống giường mà. Vậy mới nói, sao lại không ra ngoài?
Câu hỏi của Chiêu Chức Chức đã thành công khiến Đường Lâm Khê không thể nào trả lời được.
Thực ra đây coi như là do quán tính. Nguyên nhân là do bản thân cậu, nói đúng ra là bởi vì cậu hơi xui xẻo, vừa mới ra khỏi cửa đã có va chạm, trên người thỉnh thoảng sẽ có chút vết thương nhỏ, ngay cả người đi với cậu cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, dần dần, Đường Lâm Khê trở nên không thích ra ngoài.
Không ra ngoài để giữ an toàn, cậu tốt, tôi tốt, tất cả mọi người đều tốt.