[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 108
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 108 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cho dù đối phương vào lúc cậu vừa tới, không cẩn thận đụng phải cậu, cậu cũng không tức giận, bởi vì Chiêu Chức Chức cũng không phải cố ý. Hơn nữa, lúc cậu đang mê man, đối phương vẫn ở bên cạnh cậu, không có bất kỳ ồn ào nào, điều này làm cho Đường Lâm Khê đối với cô bé lần đầu tiên gặp mặt này rất có thiện cảm.
“Anh Đường, sao anh không cầm lấy, tay Chức Chức giơ nãy giờ mỏi lắm. Sao anh không cầm qua thế, bàn tay ngọt ngào vẫn giơ lên thật mệt mỏi nha.” Đợi mãi đợi mãi, vẫn không đợi được đến khi Đường Lâm Khê lấy viên kẹo sữa đi, Chiêu Chức Chức nhịn không được thúc giục một tiếng.
Nghe cô nói xong, ma xui quỷ khiến, Đường Lâm Khê từ nhỏ đã không thích ăn kẹo, do dự rút tay ra khỏi chăn, nhận lấy viên kẹo được bọc trong giấy gói kẹo màu trắng từ trong lòng bàn tay nhỏ bé hơn.
“Cám ơn Chức Chức.” Cậu chân thành cảm ơn.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhỏ do mình đặt ra, Chiêu Chức Chức cũng không ở lại bao lâu, liền tạm biệt Đường Lâm Khê, trả không gian lại cho Đường Lâm Khê mới đến Triệu gia.
Sau khi người đi, căn phòng nho nhỏ lại được dọn dẹp rất sạch sẽ, lập tức yên tĩnh. Ngay cả mùi sữa như có như không trong không khí, cũng theo chủ nhân rời đi, dần dần biến mất.
Đường Lâm Khê cầm viên kẹo sữa trong tay, trên mặt hiện lên vẻ rối rắm và đấu tranh. Trong trí nhớ, cậu từ nhỏ chưa từng được ăn kẹo, mẹ cậu luôn nói với cậu, kẹo không phải thứ tốt, ăn nhiều sẽ bị đau răng, sâu răng, cậu cũng tận mắt nhìn thấy đứa bé thích ăn kẹo, bởi vì bị sâu răng mà đau đến gào khóc……Nhưng mẹ bây giờ không cần cậu nữa, cũng không quan tâm cậu nữa, cậu ăn một viên kẹo, chắc sẽ không sao đâu?
Nghĩ như vậy, Đường Lâm Khê yên lặng bóc giấy gói kẹo ra, đem viên kẹo màu trắng sữa bên trong ra, nhắm mắt nhét vào miệng.
Rất nhanh, hương thơm sữa ngọt ngào trong miệng tan ra, một loại hương vị làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc, theo dòng nước ngọt ngào chảy vào tim cậu.
Đường Lâm Khê nhịn không được nheo mắt lại, nghĩ thầm, mùi vị của kẹo quả nhiên rất ngon.
Chiêu Chức Chức trở về nhà, Tiểu Bạch lại dính dính lại gần, kêu “gâu gâu” muốn để cho Chiêu Chức Chức ôm. Chiêu Chức Chức ngồi xổm xuống ôm nó lên, một bên xoa bụng mềm mại của nó, một bên chạy đi tìm anh chị, chia sẻ về anh Đường mà mình vừa nhìn thấy.
“Thật đó! Anh Đường nhìn rất xinh đẹp nha, chị Chiêu Nguyện mọi người nhất định phải tin em! Chỉ là người hơi gầy gò chút, chắc là thường xuyên không được ăn no rồi, nếu anh Đường mập hơn chút, em khẳng định sẽ đẹp hơn luôn!” Chiêu Chức Chức nhìn cổ tay múp múp của mình, có chút đáng tiếc nói.
Đừng nói là trẻ con không có mắt thẩm mỹ, trẻ con có thể thích những cái đẹp hơn người lớn. Chiêu Chức Chức không biết con trai không thể dùng từ “xinh đẹp” để miêu tả, nhưng trong trí nhớ của cô, Đường Lâm Khê chính là người đẹp nhất trong số những đứa trẻ cô từng gặp qua, làm cô lộ hết thuộc tính cuồng nhan sắc ra ngoài.
Chiêu Nguyện và Chiêu Quỳnh Tương hai người lớn hơn em gái mấy tuổi, đã biết mắc cỡ rồi, tuy rằng tò mò cậu con trai mới tới ở bên cạnh kia, nhưng cũng không dám như em gái, trực tiếp chạy tới thăm người ta, chỉ muốn chờ sau này có cơ hội, thì giả bộ như đi sang nhà hàng xóm, cùng em gái đi sang nhà bên cạnh để xem thử.
Còn các chàng trai, đặc biệt là hai anh trai của Chiêu Chức Chức là Chiêu Đại Bảo và Chiêu Tiểu Bảo, trong lòng đều cảm thấy chua xót, giống như uống một chén giấm lớn vậy, đối với Đường Lâm Khê còn chưa từng gặp qua kia có oán niệm không nhỏ. Sao lại có thể như vậy, dám cùng bọn họ cướp em gái!
Không được, bọn họ nhất định phải giữ vững được địa vị của mình trong lòng em gái, bọn họ mới là anh trai ruột của Chức Chức, những người khác đều phải né sang một bên!
Vì thế, mãi đến lúc ngày này kết thúc, Chiêu Chức Chức cũng không có cơ hội đến nhà bà Đường, thăm Đường Lâm Khê. Bởi vì cô bị hai anh trai quấn lấy, lôi kéo cô cùng nhau chăm chỉ học tập, ngay cả Chiêu Tiểu Bảo luôn không thành thật làm bài tập về nhà, lúc này đây cũng cố gắng đè nén bản tính của mình, buồn bực viết chữ, còn thường xuyên ngẩng đầu hỏi Chiêu Chức Chức có biết làm đề này hay không, đề kia có hiểu hay không.
Sau khi giúp anh trai sửa mấy câu toán xong, Chiêu Chức Chức cũng buông tay, thở dài nói: “Tính toán của anh cũng quá kém rồi, lớn lên phải làm sao bây giờ?”
Chiêu Thời Sênh và Thái Vương Vân ở bên cạnh cùng nghe bọn nhỏ học tập, đã nhịn không được cười ra tiếng, ừm, thành tích của Tiểu Bảo không tốt lắm, thật đúng là một vấn đề lớn đấy!
Xem ra cần phải ôn tập nhiều hơn mới được.
Mặt mày Chiêu Tiểu Bảo ủ rũ căn bản không biết, chỉ vì ngăn cản em gái đi sang bên cạnh thăm Đường Lâm Khê kia, mà sau đó anh đã phải trải qua một thời gian dài nước sôi lửa bỏng, làm xong bài tập mỗi ngày giáo viên giao còn chưa đủ, cha mẹ còn thay phiên nhau lên bắt anh làm rất nhiều đề toán do bọn họ tự đưa ra.
Tóm lại một câu, anh quá khổ rồi!