[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 107
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 107 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Giờ phút này, trong lòng Chiêu Chức Chức vô cùng hối hận, bản thân không nên nhanh mồm nhanh miệng, gọi cái tên mà người khác không thích.
Cô gái nhỏ dễ thương trắng trẻo, hai tay nắm chặt vạt áo, thân thể nhỏ nhắn run rẩy, hốc mắt đỏ bừng, miệng mím thành một đường lượn sóng, toàn thân đều uể oải.
Lúc Chiêu Thời Sênh từ phòng bên cạnh đi ra, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trong lòng thầm mắng mình một tiếng, lúc ấy tình huống khẩn cấp, thế nào lại quên mất sự tồn tại của con gái, để cô một mình đứng ở đó chứ?
Ông vội vàng tiến lên, cúi người ôm Chiêu Chức Chức, hỏi cô: “Chức Chức sao vậy, ai bắt nạt con? Bố thay con đi dạy cho người đó một bài học!”
Chiêu Chức Chức “Oa” một tiếng rồi khóc lên, vừa khóc vừa hỏi Chiêu Thời Sênh: “Bố ơi, anh Kẹo Ngọt….. Không phải, là anh Đường Đường, có phải bị Chức Chức đụng đến ngất xỉu hay không, Chức Chức không dùng lực mạnh như vậy, sao anh ấy lại ngất đi chứ, huhuhu, Chức Chức không phải là đứa trẻ hư đâu……”
“Phốc!” Chiêu Thời Sênh nghe con gái mình áy náy tự trách, không nhịn được cười ra tiếng.
Thanh âm này vừa phát ra, tiếng khóc của Chiêu Chức Chức đột nhiên dừng lại, vẻ mặt ngây thơ nhìn Chiêu Thời Sênh, cảm thấy kỳ lạ vì sao chuyện đang nghiêm trọng như vậy, bố còn có thể cười ra tiếng, thật sự là quá đáng mà!
“Đứa ngốc, anh Đường con không phải bởi vì bị con đụng mới ngất đi đâu, do thân thể cậu bé không thế, sau đó còn say xe, sau khi xuống xe lại còn cậy mạnh đi bộ đến đây, nên mới đột nhiên bị ngất đi, nghỉ ngơi một lát là tốt rồi, con không cần lo lắng, đây không phải lỗi của con.” Sau khi cười xong, Chiêu Thời Sênh vội vàng an ủi con gái.
“Thật ạ? Vậy con có thể đi thăm anh Đường không?” Chiêu Chức Chức thở phào nhẹ nhõm.
“Đi đi đi, lát nữa đừng ầm ĩ để anh Đường con nghỉ ngơi nhé.” Chiêu Thời Sênh thả con gái xuống, để cho cô tự mình đi qua, còn cố ý dặn dò một lần.
Chuyện Chiêu Thời Sênh không ngờ tới chính là, con gái vừa đến thăm, đã thấy người đã tỉnh lại.
Người trên giường từ trong bóng tối tỉnh lại, trên người đã lấy lại sức, không giống như lúc trước tay chân đều mềm nhũn. Hàng lông mi dày cong vút như cây quạt nhỏ run rẩy, chậm rãi mở ra. Đỉnh đầu cũng không phải là trần nhà trong trí nhớ, Đường Lâm Khê rất nhanh nhớ lại, mình đã đến nhà của dì, hiện tại chắc là đang nằm trên giường ở nhà dì.
Lại quay đầu, liền đối mặt với một đôi mắt to vẫn luôn xoay tròn.
Chiêu Chức Chức ngồi ở bên giường, nâng má nhìn Đường Lâm Khê, sau khi phát hiện cậu tỉnh lại, rất kích động: “Anh Đường, anh tỉnh rồi sao? Để em ra ngoài gọi bà Đường, anh đợi em chút!
Nói xong, liền thình thịch chạy ra ngoài.
Thân thể nhỏ bé linh hoạt đến mức Đường Lâm Khê còn chưa kịp ngăn cản.
Rất nhanh, Đường Ngọc Lan, còn có một cụ ông nhìn lớn tuổi hơn bà ta một chút cùng nhau đi vào, Đường Lâm Khê nghĩ, đó chắc là ông dượng của cậu. Quả nhiên, rất nhanh Đường Ngọc Lan đã giới thiệu cho hai bên, Đường Lâm Khê thuận thế kêu một tiếng “Ông dượng”.
Triệu Đại Căn là lần đầu tiên được tiểu bối trong nhà gọi là ông đấy, trong lòng vui đến cả nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, cười không ngớt nói mấy chữ “Giỏi”, mới để Đường Lâm Khê yên tâm nằm nghỉ, chờ nghỉ ngơi triệt để mới được xuống giường.
Đường Lâm Khê không thể nào từ chối, cũng không tiếp tục cậy mạnh nữa.
“Lâm Khê chắc con đói rồi phải không? Để dì lấy hai cái bánh bao cho tụi con lót bụng trước, dì đi nấu cơm, đợi lát nữa là ăn được đồ nóng hổi rồi. Chức Chức cũng đói bụng chứ? Dì lại đi lấy cho hai đứa hai cái bánh bao, trước tiên ăn đệm bụng, dì đi nấu cơm, đợi lát nữa là có thể ăn thức ăn nóng hổi.” Đường Ngọc Lan hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài lấy hai cái bánh bao vào, một cái đưa cho Đường Lâm Khê, một cái đưa cho Chiêu Chức Chức, để cho hai đứa nhỏ tự ăn, sau đó bản thân đi ra ngoài trước.
Chiêu Chức Chức không từ chối, ngồi bên cạnh giường, một bên ăn từng ngụm nhỏ bánh bao, một bên dùng ánh mắt đen láy của cô quan sát Đường Lâm Khê, sợ cậu lát nữa lại mê man. Đường Lâm Khê thấy cô như thế, cũng yên lặng ăn.
Hai đứa nhỏ cứ như vậy im lặng không tiếng động ăn xong bánh bao của mình.
Ăn xong bánh bao, Chiêu Chức Chức liền nhớ tới viên kẹo trong túi quần áo mình, lấy ra đưa tới trước mặt Đường Lâm Khê.
“Anh Đường, Chức Chức mời anh ăn kẹo này! Kẹo sữa này ngon lắm, anh mau ăn thử đi!”
Nhớ tới tư vị ngọt ngào của hai viên kẹo lúc trước, Chiêu Chức Chức hớn hở lắc lư hai chùm tóc nhỏ trên đỉnh đầu.
Đường Lâm Khê đã biết cô bé nhiệt tình hoạt bát trước mắt này, chính là Chiêu Chức Chức trong miệng của dì và chú Chiêu rồi, lặng lẽ quan sát cô, cảm thấy miêu tả của hai người bọn họ rất chuẩn xác, quả thực là một cô bé vô cùng đáng yêu.