[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 106
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 106 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Xe bò lảo đảo chạy trên con đường nhỏ, chưa đến một giờ đã dừng ở cổng thôn, Đường Ngọc Lan và Chiêu Thời Sênh nhảy xuống xe bò, lại ôm Đường Lâm Khê hơi say xe xuống.
Đường Ngọc Lan thấy tinh thần Đường Lâm Khê không tốt lắm, muốn ôm cậu đi, nhưng bị Đường Lâm Khê từ chối.
“Dì, con không sao đâu, có thể tự đi được.” Vẻ mặt cậu chống cự nói.
Năm nay, cậu đã sáu tuổi, đã là một cậu bé rồi, sao còn có thể để cho người ta ôm chứ? Với lại, dì đã vất vả đi đón cậu như vậy, cậu không thể làm cho người ta mệt mỏi hơn nữa.
Đường Ngọc Lan thấy Đường Lâm Khê thật sự không muốn được ôm, chỉ có thể từ bỏ, dặn dò nếu cậu thật sự cảm thấy không thoải mái, thì phải nói với bà. Nhà bọn họ cách cổng làng không quá xa, nhưng đi bộ cũng mất vài phút.
Đường Lâm Khê kiên quyết tỏ vẻ, cậu có thể.
“Ha ha, đứa nhỏ này giỏi nha.” Chiêu Thời Sênh ở bên cạnh khen một câu, dù sao tối thiểu cũng không phải là người yếu ớt.
Hai người lớn và một đứa nhỏ chậm rãi đi trên đường, Đường Lâm Khê đi bên cạnh Đường Ngọc Lan, lúc đầu bước chân vẫn vững vàng, nhưng sau khi đi được vài phút, cảm giác choáng váng trên xe bò lại đến tìm cậu, khiến cậu đau đầu chóng mặt, cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, giống như đang đi trong mơ vậy.
May mắn thay, từ chỗ của bọn họ đã nhìn được nóc nhà, đi thêm mấy trăm mét nữa, là có thể đến nơi. Đến cuối cùng, Đường Lâm Khê cố gắng chống đỡ một chút ý thức tỉnh táo cuối cùng, di chuyển về phía trước.
Lúc này, một trận cười trong trẻo từ trong sân của một căn nhà truyền ra, giống như tiếng chuông bạc, tiến vào trong ý thức hỗn độn của Đường Lâm Khê.
“Hahaha, Tiểu Bạch, mau lại đây, đuổi theo chị nè!”
Đường Lâm Khê mở to hai mắt, nhìn cái sân bị một cánh cửa đen lớn chặn lại. Cậu và người đang cười trong sân cách nhau một cánh cửa.
Đột nhiên, cánh cửa được người ở bên trong mở ra, một bóng dáng nho nhỏ xông lên, cô không chú ý đến phía trước, mà chỉ chú ý đến Tiểu Bạch Cầu ở phía sau, hiển nhiên là đang chơi đùa với chó con.
Cũng bởi vậy, trùng hợp không chứ, cô không biết vì sao lại đụng phải Đường Lâm Khê đang ngơ ngác đứng tại chỗ.
“A!”
“A!”
Hai đứa đồng thời kêu lên.
Rất nhanh, Chiêu Chức Chức được Chiêu Thời Sênh giữ lại, không bị dập mông xuống đất, Đường Lâm Khê đang xiêu vẹo sắp ngã, cũng đúng lúc được Đường Ngọc Lan ngăn cản.
Ngoại trừ vụ va chạm ban đầu, cả hai đều không bị thương gì.
“Xin lỗi nhé, em không phải cố ý đâu, anh không sao chứ?” Chiêu Chức Chức ý thức được mình đã làm sai, sau khi buông tay bố ra liền vội vàng chạy đến xin lỗi người ta.
Cô ân cần nhìn cậu bé xa lạ này, phát hiện sắc mặt cậu trắng bệch, lo lắng mình vô tình đụng phải làm người ta chắc đau muốn chết.
Rất nhanh, cô lại phát hiện ra, cậu bé xa lạ này là do bà Đường dẫn đến, bộ não thông minh vận động, lập tức đoán ra thân phận của cậu.
“A! Em biết rồi, anh là anh Kẹo Ngọt phải không?”
“Anh Kẹo Ngọt” cái tên kỳ quái gì vậy? Đường Lâm Khê kinh ngạc thoáng cái mở to hai mắt, đã quên nói cho cô bé này biết, mình không sao, không bị đau gì hết.
“Ha ha, Chức Chức cháu gọi sai rồi, cháu phải gọi là ‘anh Đường’, hoặc ‘anh Lâm Khê’.” Đường Ngọc Lan thấy vẻ mặt cháu trai nhà mình bất thường, gượng cười ha ha, muốn đem xưng hô của Chiêu Chức Chức sửa lại cho đúng.
Bà xem chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn phát âm không rõ thôi.
Đường Lâm Khê ở trong lòng lặng lẽ gật đầu, chính là như vậy.
Nhưng mà, đôi mắt to của Chiêu Chức Chức chớp chớp vài cái, mê mang lắc lắc đầu, nói: “Không phải nha, Chức Chức không gọi sai đâu, là anh Kẹo Ngọt mà……”
Hơn nữa, cô đã sẵn sàng đưa viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ cuối cùng cho cậu rồi, sao lại không thể gọi cậu là anh Kẹo Ngọt chứ? Cái tên nghe hay biết bao mà!
Tiểu Bạch vốn đã chạy vượt qua chân của vài người, mới phát hiện mình rõ ràng đã vượt qua cô chủ nhỏ rồi, mà cô chủ nhỏ lại không đuổi theo, sau đó lại trở về, dùng hai bàn chân non nớt không ngừng khẩy khẩy trên đôi giày của Chiêu Chức Chức, thúc giục cô mau chơi với nó. Về những người khác, còn lâu mới nằm trong phạm vi chú ý của nó, nó chỉ muốn cùng chơi đùa với cô chủ nhỏ.
Đáng tiếc chính là, hôm nay nó nhất định không có cơ hội chơi đùa với Chiêu Chức Chức.
Tàu xe mệt nhọc, cộng thêm trên đường tới đây trên xe bò bị chóng mặt, cuối cùng Đường Lâm Khê đã ngất xỉu.
Mấy người ở đây đều hoảng sợ, Chiêu Thời Sênh vội vàng ôm người lên, đi theo sau Đường Ngọc Lan, vội vàng đưa người đến phòng đã được chuẩn bị sẵn cho cậu từ sáng sớm.
Còn Chiêu Chức Chức, đã bị dọa cho sợ rồi. Cô cho rằng anh xinh đẹp do bị cô đụng nên mới ngất xỉu, bằng không sớm không ngất muộn không ngất, vì sao lại đúng lúc sau khi bị cô đụng phải mới bị ngất xỉu chứ?
…..Hay là do cô gọi người ta là ‘Anh Kẹo Ngọt’, trong lòng anh không vui, nên mới ngất xỉu?