[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 105
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 105 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Còn mẹ ruột của cậu Tiền Nguyệt Sắc, cho tới nay vẫn không ưa cậu, không gần gũi với cậu, càng không vì cậu mà nói chuyện, cứ để bọn nhỏ ở trong nhà mà đi.
Cho dù tính cách Đường Lâm Khê đã sớm trưởng thành, biết mình xui xẻo từ nhỏ, nên không quá gần gũi với người khác, nhưng những người đó đều là người thân của cậu mà, sao lại có thể đối xử với cậu như vậy, còn không bằng cả người ngoài, điều này làm trái tim của Đường Lâm Khê vô cùng đau đớn.
Nhưng dì thì khác, vừa mới gặp mặt không lâu, Đường Lâm Khê đã cảm nhận được ý tốt của Đường Ngọc Lan, bà ấy thật lòng quan tâm cậu, yêu thương cậu, không giống với những người giả vờ giả vịt đó.
Nghĩ tới đây, Đường Lâm Khê theo bản năng nắm chặt tay Đường Ngọc Lan.
Bỗng dưng nhớ đến những gì Đường Ngọc Lan vừa mới nói, “Tiều Chức Chức” ở cách vách sẽ đến chơi với cậu, Đường Lâm Khê không khỏi mong đợi. Dì là người tốt, hàng xóm gần nhà dì chắc chắn cũng là người tốt, hy vọng sẽ sớm được gặp mặt.
Một gương mặt vốn dĩ đang u sầu, bởi vì tâm tư lộ ra ngoài, giống như mặt trời mọc vậy, ý cười nhợt nhạt chợt lóe qua.
Ngay cả bản thân Đường Lâm Khê cũng không phát hiện ra, bản thân vừa nở nụ cười.
Đường Ngọc Lan dẫn Đường Lâm Khê mua đồ ở xã mua bán xong, lại đi đến quán ăn do nhà nước quản lý, tốn mấy đồng và không ít phiếu thực phẩm, mua mười cái bánh bao thịt lớn, trong đó một cái nhét vào tay Đường Lâm Khê để cậu lót bụng trước, còn lại thì bỏ vào giỏ, có thể ăn trên đường.
Vận may của bọn họ không tệ, không bao lâu sau liền tìm được một chiếc xe bò thuận đường, sau khi cho chủ xe hai xu, nói đi nói lại chỗ cần đến là đại đội Phong An.
Đi nửa đường, Đường Ngọc Lan phát hiện ra một bóng lưng quen thuộc, bảo chủ xe đi chậm lại, hướng tới bóng lưng kêu một tiếng: “Húc Quang? Có phải anh không?”
Chiêu Thời Sênh nghe được có giọng nói, quay đầu lại nhìn, liền thấy trong ngực thím Đường đang ôm một cậu bé lạ, đang vẫy tay với ông.
“Thím Đường, sao cô lại ở đây, cậu bé này là?” Ông bước nhanh đến cạnh xe bò, nhìn Đường Lâm Khê, hỏi.
“Đây là cháu trai của anh tôi, cháu trai tôi tên là Đường Lâm Khê, đến nhà tôi ở một thời gian. Việc này kể ra cũng dài lắm, Húc Quang, anh có muốn lên xe không, chúng ta cùng trở về?” Đường Ngọc Lan nói xong, vỗ vỗ bả vai Đường Lâm Khê, bảo cậu gọi người.
Chiêu Thời Sênh cũng dứt khoát, sau khi trả tiền cho chủ xe thì lên xe bò. Đúng lúc, hôm nay ông vừa lên trấn mua đồ về, đang lo đồ trên lưng nặng quá đi lại sẽ mệt mỏi, mà thím Đường cũng ngồi xe đi ngang qua nơi này.
Đường Lâm Khê ngoan ngoãn kêu một tiếng: “Chú ạ.” Sau đó cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mắt.
Trong những người đàn ông ở quê, bề ngoài Chiêu Thời Sênh rất xuất sắc, dáng người cao lớn, lông mày rậm mắt to, lúc nói chuyện có chút cởi mở, người nhìn cũng rất sáng sủa. Hơn nữa, sau khi nghe dì giới thiệu sơ về thân thế của cậu, cũng không lộ ra vẻ ghét bỏ, mà ngược lại còn cười với cậu, điều này làm cho Đường Lâm Khê có cảm tình với người chú không quen biết này.
Đường Ngọc Lan vui vẻ giới thiệu Chiêu Thời Sênh cho cháu trai, nói cho cậu biết ông chính là bố của Tiểu Chức Chức. Cứ như vậy, Chiêu Thời Sênh ở trong lòng Đường Lâm Khê, liền tiến vào hàng ngũ người tốt.
“Hả? Thím Đường, đây với Chức Chức có liên quan gì sao?” Chiêu Thời Sênh nghe Đường Ngọc Lan nhắc tới con gái của mình, cảm thấy có chút kỳ lạ, vì thế hỏi thử.
Đường Ngọc Lan đem chuyện lúc mình ra ngoài, gặp được Chiêu Chức Chức, và nói những gì với cô kể lại lần nữa. Chiêu Thời Sênh nghe xong, cảm thấy rất tự hào, áo bông nhỏ của ông rất là dễ gần.
Nghĩ tới đây, ông vui vẻ nói với Đường Lâm Khê: “Lâm Khê, cháu cứ yên tâm, Chức Chức nhà chú rất ngoan, vừa đẹp gái vừa hiểu chuyện, cả nhà chú ai cũng thích con bé, cháu nhìn thấy rồi nhất định cũng thích cho coi!”
Lúc này, Chiêu Thời Sênh không hề cảnh giác mà khen đứa con gái ngoan ngoãn của mình, ông cảm thấy con bé là đứa trẻ tuyệt vời nhất thế giới, con cả và con thứ đều phải dựa dẫm vào nó. Mà quên mất cậu bé ở trước mặt sẽ lớn lên cùng con gái mình, về sau nói không chừng còn cướp con gái của ông đi nữa.
Đường Lâm Khê chưa bao giờ gặp được sự đối đãi nhiệt tình như này, khuôn mặt nhỏ không chống đỡ nổi, lúc này đứng ngồi không yên, dùng ánh mắt cầu cứu Đường Ngọc Lan.
Nhưng Đường Ngọc Lan không nhận ra cháu trai đang cầu cứu mình, bắt chuyện với Chiêu Thời Sênh, không ngừng giới thiệu hoàn cảnh chung quanh cho Đường Lâm Khê, miêu tả người, việc và sự vật trong thôn, để cho cậu có một sự hiểu biết nhất định.
Đường Lâm Khê cụp mắt lại, đáy lòng thở dài một hơi, nghiêm túc nghe.
Dù sao cũng không còn “mở đại hội khen Chiêu Chức Chức” nữa.
Hàng xóm ở cạnh nhà cũng quá nhiệt tình rồi……
Bijouu
=)))lại còn’đại hội khen CCC’ nữa hả bây
Gracee
Ông Sênh dễ thương quá haha