[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 104
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 104 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đường Ngọc Lan là một bà lão năng động, trong khủy tay bà ta cầm một cái giỏ, không ngừng nghĩ đi thẳng đến thị trấn.
Bà và người đó đã hẹn trước, gặp nhau ở trước cửa nhà khách bên cạnh xã mua bán. Khi đến nơi, bà thấy một cậu thanh niên đứng ở đó nhìn xung quanh, trong tay còn dắt theo một cậu bé gầy yếu, khí chất vô cùng u sầu, nhưng tướng mạo lại rất tinh xảo.
Chắc đúng là bọn họ rồi!
Đường Ngọc Lan bước lên trước, trước tiên là cười tủm tỉm nhìn cậu bé một cái, mới tự giới thiệu: “Bà là Đường Ngọc Lan, cháu là tiểu Trương mà anh trai bà nhắc đến trong thư đúng không?”
Nói xong, còn lấy tín vật của anh trai và bức thư gửi đến ra, chứng minh thân phận với chàng trai trẻ này.
“Dạ đúng, đúng, cháu là Trương Kinh Vân, là học sinh của thầy.” Tiểu Trương, cũng chính là Trương Kính Vân nhập đồ vật nhìn thoáng qua, mới chào hỏi Đường Ngọc Lân, sau đó kéo tay cậu bé, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, “Đây là Lâm Khê. Lâm Khê, bà ấy là dì của em, sau này em sẽ tạm thời ở nhà bà ấy, mau gọi dì đi.”
Thoạt nhìn tuổi của Đường Lâm Khê khoảng năm sáu tuổi, lộ ra cái cổ và cổ tay mảnh khảnh, khiến Đường Ngọc Lan cảm thấy cậu đã lâu chưa được ăn no, mới có thể gầy gò đến vậy. Mẹ ruột cũng quá nhẫn tâm, con ruột của mình nói không cần liền không cần, còn mặc kệ người trong nhà đối xử thô bạo với cậu, khiến Đường Ngọc Lan đau lòng đến chết mất.
Sau khi Đường Lâm Khê nhẹ giọng kêu “dì”, bà liền ôm cậu vào trong ngực.
“Aiyo đứa nhỏ đáng thương, sao lại gầy đến vậy chứ, Lâm Khê mau theo dì về nhà, dì sẽ làm đồ ăn ngon cho con ăn, chưa đến mấy ngày, sẽ nuôi con trở nên trắng trẻo mập mạp.”
Cậu bé bị ôm cả người vào trong ngực mà toàn thân cứng đờ, sau đó mới chậm rãi thả lỏng, phát ra một tiếng “Ừm” không thể nghe thấy.
Xem ra là đã đồng ý.
Đường Ngọc Lan ôm Đường Lâm một lát, mới buông cậu ra. Bà ta không vội vàng buông ra, bà ta phát hiện cái trán bị bao phủ bởi đầu tóc ngắn của Đường Lâm Khê, lại có một vết trầy xước rõ ràng, đại khái cỡ bằng đồng xu, sưng tấy lên, bên cạnh còn bị rách chút da.
Đường Ngọc Lan lập tức tức giận, mắng: “Tiền gia kia có còn là người không hả, con nít mà cũng đánh! Lâm Khê, trán có đau không?”
Mẹ ruột của Đường Lâm Khê tên là Tiền Nguyệt Sắc, Đường Ngọc Lan cho rằng vết thương trên trán cháu mình là do những người của Tiền gia tạo thành, nên vô cùng tức giận.
“Trán……Thím Đường, cái này không phải do nhà họ Tiền làm……” Trương Kính Vân ở bên cạnh ngượng ngùng mở miệng, “Đây là do ngày hôm qua bọn cháu vừa xuống xe lửa, Lâm Khê bị người phía sau chen chúc, nên không cẩn thận đụng phải.”
Nói tóm lại, do Đường Lâm Khê xui xẻo nên mới bị thương.
Đường Lâm Khê: “……”
Đường Ngọc Lan: “…….”
Được rồi, mức độ xui xẻo của cháu trai quả nhiên không làm cho người khác thất vọng, bà ta vừa mới gặp người, xém nữa đã quên mất chuyện này.
Đường Ngọc Lan lúng túng sờ sờ phần đầu đang cúi xuống của cháu trai mình, không nói gì nữa.
Sau đó, bà và Trương Kính Vân lại trò chuyện một lát, chủ yếu là tìm hiểu một chút sở thích của Đường Lâm Khê, thích cái gì không thích cái gì, bình thường ở chung với cậu có chỗ nào cần chú ý hay không. May mắn, Đường Lâm Khê ngoại trừ vận khí của bản thân không tốt lắm ra, thì các phương diện khác đều không có gì nên chú ý.
Trương Kính Vân còn phải vội vàng trở về, sau khi giao nhận với Đường Ngọc Lan xong, liền kéo vali rời đi.
Một già một nhỏ nhìn Trương Kính Vân đã đi xa, Đường Ngọc Lan học theo bộ dáng lúc trước Trương Kính Vân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Lâm Khê.
“Lâm Khê, chúng ta cũng đi thôi, trước tiên đi xã mua chút đồ, rồi đi tìm thử có xe bò nào thuận đường hay không, dì dẫn con về nhà nhé.”
“Con không cần lo ở nhà dì sẽ bị nhàm chán, trước khi dì ra ngoài đã nói với Tiểu Chức Chức ở bên cạnh rồi, đến lúc đó con bé sẽ dẫn theo anh chị đến chơi với con, tiện thể làm quen với nhau chút, cũng coi như là có bạn.”
“Đến đây rồi, con bớt đi đến nhà ông bà ngoại con đi, ở chỗ của chúng ta là được rồi, dì sẽ giữ con đến lúc con không muốn đi nữa thì thôi!”
Đường Ngọc Lan nói không ngừng, tận lực hóa giải sự lúng túng vừa mới gặp mặt của hai người.
Đường Lâm Khê luôn biết cư xử khôn khéo, dựng thẳng lỗ tai nghe Đường Ngọc Lan nói. Thực ra, câu cuối cùng của bà không cần phải nói, cậu cũng cảm thấy nơi này tương đối tốt. Khoảng thời gian cậu bị mẹ dẫn đến nhà ông bà ngoại ở, các anh chị không thèm chơi với cậu, không muốn đến gần cậu, còn em trai và em gái, lại thường xuyên ở trước mặt cậu nói cậu là sao chổi, cùng hợp tác cô lập cậu.