[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 103
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 103 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đi ra cửa lớn, Chiêu Chức Chức mới phát hiện Bà nội Đường mặc một thân quần áo mới, tóc cũng chải đến trơn trượt, dùng một cây trâm gỗ cố định ở sau đầu, cả người tinh thần sáng láng. Tay bà ta cầm một cái giỏ, giống như là muốn đi đâu đó.
“Bà nội Đường, bà đang chuẩn bị đi đâu ạ?” Chiêu Chức Chức nghiêng đầu, tò mò hỏi.
Đường Ngọc Lan có chuyện vui nên tinh thần sảng khoái thoải mái, nhìn thấy Tiểu Chức Chức đáng yêu, nhịn không được nói cho cô biết.
“Chức Chức, Bà nội Đường chuẩn bị đi đón cháu trai của anh trai bà, thằng bé sẽ đến nhà bà ở một thời gian, chờ bà đón người về, Chức Chức phải nhớ đến chơi với anh trai nhỏ nha.”
Lần trước, lúc bà còn đang rối rắm về việc có nên đưa Lâm Khê về nhà ở hay không, được Bà Chiêu nói cho hiểu ra, cuối cùng quyết định đón người về nhà.
Sau khi hạ quyết tâm, bà ta viết thư liên lạc với anh trai bà – Đường Ngọc Tương, để ông ấy đi an bài, phó thác người đáng tin cậy đưa Lâm Khê tới.
Vốn đây cũng coi như là một chuyện tương đối dễ dàng, nhưng phía nhà ngoại Lâm Khê bên kia xảy ra chút chuyện nhỏ, bị chậm trễ mấy ngày. Đợi đến khi Lâm Khê đến trấn trên, đã qua gần mười ngày rồi.
Sáng sớm hôm nay, Đường Ngọc Lan liền sắp xếp thỏa đáng, cầm một cái giỏ nhỏ chuẩn bị tự mình đến trấn đón Lâm Khê về nhà. Nào ngờ, vừa ra khỏi cửa đã gặp phải Chiêu Chức Chức, ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt trong không khí, Đường Ngọc Lan nhịn không được trêu chọc cô vài câu.
“Thật sao? Vậy tốt quá rồi! ” Chiêu Chức Chức vui vẻ gật đầu, còn cam đoan với Đường Ngọc Lan, “Bà nội Đường, bà yên tâm, Chức Chức sẽ đi chơi với anh trai nhỏ, cháu sẽ dẫn theo các anh các chị trong nhà đi cùng nữa, sáu người bọn cháu sẽ cùng nhau chơi với anh trai nhỏ.”
“Như vậy thì anh trai nhỏ sẽ không cảm thấy hiu quạnh vắng vẻ nữa.”
Chiêu Chức Chức nghĩ rằng nếu cô đến một môi trường mới, cô chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi, không dám đi ra ngoài, sau đó lo lắng rằng cô sẽ không được chấp nhận bởi những đứa trẻ xung quanh.
Anh trai nhỏ nhà Bà nội Đường khẳng định cũng sẽ có cảm giác như vậy, cô muốn giúp anh ấy sớm thích ứng với hoàn cảnh nơi này!
Giờ khắc này, trong lòng Chiêu Chức Chức tràn ngập một cỗ ý thức về sứ mệnh giúp đỡ anh trai nhỏ làm quen với hoàn cảnh nơi đây.
Đường Ngọc Lan nghe được vừa cảm động vừa vui mừng, nghĩ thầm Lâm Khê còn chưa tới, đã có người có thiện ý với cậu, có lẽ cuộc sống của cậu ở chỗ này, so với ở nhà ông bà ngoại của cậu sẽ càng thoải mái hơn một chút.
“Đứa trẻ ngoan, Bà nội Đường cảm ơn cháu, chờ bà đón anh trai nhỏ về nhà, liền giới thiệu hai đứa với nhau để các cháu quen biết lẫn nhau.” Đường Ngọc Lan lau khóe mắt, tạm biệt Chiêu Chức Chức, tiếp tục đi về phía trấn.
Chờ sau khi Bà nội Đường đi, Chiêu Chức Chức lại ngồi trở lại băng ghế nhỏ của mình.
Viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ đầu tiên trong miệng đã toàn bộ hòa tan thành nước ngọt chảy vào cổ họng, cô nhịn không được liếm liếm môi, bàn tay nhỏ bé nhét trong túi, sờ sờ hai viên còn lại, nhất thời có chút rối rắm, thật muốn ăn thêm một viên nữa nha.
Nhưng trước khi mẹ đi đã bảo cô rằng, không nên một hơi ăn hết cả ba viên kẹo, nếu không đến lúc đó sẽ đau răng ê ẩm không chịu được.
Nhưng mà hương vị của kẹo thật sự là quá ngon rồi, Chiêu Chức Chức nhảy xuống băng ghế đi qua đi lại tại chỗ, có tật giật mình nhìn qua nhìn lại xung quanh, một bên lấy ra một viên kẹo từ trong túi áo, một bên lẩm bẩm nói: “Mình chỉ ăn thêm một viên nữa, ăn thêm một viên… Như vậy cũng không tính là ăn hết toàn bộ, răng sẽ không đau… ha!”
Chiêu Chức Chức bỏ kẹo trắng sữa Đại Bạch Thỏ vào trong miệng, ngậm ở giữa khoang miệng chờ nó từ từ tan ra, chỉ chốc lát sau, Chiêu Chức Chức liền một lần nữa cảm nhận được hương vị ngọt ngào của kẹo sữa, trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng cùng hạnh phúc.
Kẹo ăn ngon!
Còn lại một viên cuối cùng, Chiêu Chức Chức lấy ra rồi lại cất lại, cất lại rồi lại lấy ra, cuối cùng vẫn không nỡ ăn hết. Cô nghĩ đến anh trai nhỏ mà mà Bà nội Đường nói, còn nhớ tới mình đã cam đoan với Bà nội Đường, đến lúc đó sẽ chơi chung với anh trai nhỏ, vì thế cô quyết định, sẽ để lại viên kẹo sữa siêu ngon cuối cùng này cho anh trai nhỏ.
Hy vọng anh trai nhỏ không ghét bỏ nó.