[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 102
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 102 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thanh âm của Chiêu Mộ Sắc càng ngày càng nhỏ và cuối cùng là im bặt dưới cái nhìn chăm chú từ phía sau của Bà Chiêu, hai tay Chiêu Mộ Sắc nhanh chóng ôm lấy đầu theo quán tính, thân thể liên tục lui về phía sau.
Một giây sau, bàn tay của Bà Chiêu liền hạ xuống.
Bà vừa đánh, vừa mắng.
“Chiêu Mộ Sắc con được lắm, chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên được! Đã bao lâu rồi con mới nhớ ra, não con là não heo hả? ”
“Quên này! Quên này! Quên này! Con vậy mà còn dám trốn? Lão Chiêu, giữ nó lại cho mẹ!”
“Ôi chao, mẹ, mẹ đừng đánh nữa, con biết sai rồi, là trí nhớ của con kém, tối nay con sẽ đi bồi tội với em Hai!” Chiêu Mộ Sắc ôm đầu, bị mẹ đánh mấy cái, đau thì cũng không phải là quá đau, nhưng mà, vẫn phải để cho Bà Chiêu đánh cho nguôi giận.
Bà Chiêu dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, sau khi đánh một hồi liền thở hồng hộc ngừng lại, lườm Chiêu Mộ Sắc vài lần, tức giận nói: “Hừ, tối nay con thu thập một chút, cùng mẹ đến nhà em Hai con một chuyến! Ý Tình đã mang thai lâu như vậy, mẹ còn chưa đi qua thăm, đều tại con!”
“Vâng vâng, tất cả là lỗi của con…” Chiêu Mộ Sắc bị đánh, không còn khí tiết vội nói.
Còn những người khác, kể cả Thái Tiểu Đào, đều ở một bên xem náo nhiệt, bọn họ đều cảm thấy, Chiêu Mộ Sắc đúng là, đáng đời!
Ai bảo Chiêu Mộ Sắc quên chứ.
Nhưng sau khi chế giễu Chiêu Mộ Sắc trong lòng xong thì trong lòng Thái Tiểu Đào cũng không tránh khỏi cảm thấy mất mát, khi nào bà mới có thể có con của mình đây.
Không được, bà và Chiêu Mộ Sắc phải cố gắng nhiều hơn một chút mới được.
Ầm ĩ hỗn loạn qua đi, người nào đi lên trấn thì đi lên trấn, người nào đi thôn bên cạnh thì đi thôn bên cạnh, những người còn lại ngoại trừ Tiêu Tuệ ở lại trông nhà với nấu cơm ra, những người khác đều ra ngoài làm việc.
Hôm nay Chiêu Chức Chức không có ý định ra ngoài.
Đêm qua cô kiểm tra ra vận khí hôm nay cũng không tính là tốt, chỉ có thể coi như là ở mức bình thường, dù sao ra ngoài cũng không gặp được chuyện tốt nên cô dứt khoát ở nhà nghỉ ngơi một ngày.
Hiện tại cô cảm thấy vận khí không tốt cũng rất tốt nha, ít nhất còn có thể ở nhà nghỉ ngơi một ngày.
Hơn nữa, hôm nay cô còn có một thứ tốt mới: đó chính là kẹo.
Chữ này Chiêu Chức Chức còn chưa biết, là Thủy Tinh Cầu dạy cô đọc, chữ “ngọt” này được tạo thành từ “Chiêu” trong Chiêu Chức Chức và từ “ngọt” trong tên của Bà nội Đường cách vách, ghép lại tạo thành một chữ “Ngọt”. Thuỷ Tinh Cầu còn nói với cô rằng, “ngọt” là một loại thực phẩm ngọt, ăn vào miệng sẽ có một cảm giác đầy hạnh phúc.
Nghe giải thích như vậy, Chiêu Chức Chức liền biết là cái gì, kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, đường vùi tro, kẹo cứng trái cây… Cô đã ăn qua vài loại kẹo rồi đấy!
Nghĩ đến hương vị tốt đẹp của kẹo, Chiêu Chức Chức liền chạy tới bên cạnh Thái Vương Vân, quấn lấy bà muốn mấy viên kẹo sữa Đại Bạch thỏ. Đây cũng là một trong những vật tư lần trước Chiêu Thời Sênh mang về, số lượng không nhiều lắm, chỉ có một gói nhỏ, Chiêu Chức Chức cùng các anh đều rất thích ăn.
Thái Vương Vân không lay chuyển được Chiêu Chức Chức đột nhiên muốn ăn kẹo, liền cho cô ba viên, còn nhắc nhở cô sau khi ăn xong một viên kẹo thì phải súc miệng, không nên một hơi ăn hết kẹo luôn.
Cẩn thận kẻo bị sâu răng!
Chiêu Chức Chức gật gật đầu đáp ứng, trong lòng vui vẻ.
Sau khi tiễn những người lớn ra ngoài làm việc cùng với Chiêu Cát An chạy ra ngoài chơi xong, Chiêu Chức Chức một mình ngồi trên băng ghế nhỏ ở cửa, trong miệng nhét một viên kẹo, nâng cằm ngẩn người.
Ngồi một lúc thì cô nhìn thấy Bà nội Đường sát vách đi ngang qua cửa, Chiêu Chức Chức cao hứng gọi bà một tiếng, sau đó nện bước chân nhỏ chạy ra ngoài.