[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 101
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 101 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chờ Chiêu Chức Chức một lần nữa mở mắt ra thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Đêm qua, lúc đầu cô muốn cùng mẹ còn có các anh trai chờ bố trở về, nhưng trẻ nhỏ thì thường ngủ nhiều, cộng thêm một ngày chơi bên ngoài, sau khi cô tìm Thuỷ Tinh Cầu để kiểm tra độ may mắn của ngày hôm sau thì dưới sự ảnh hưởng của đồng hồ sinh học, cô đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Người mặc dù là ngủ thiếp đi, nhưng trong lúc mơ mơ màng màng cô vẫn nghe thấy một ít âm thanh, chỉ nhớ có một khoảng thời gian ngắn, xung quanh cô vô cùng ồn ào náo nhiệt, còn có rất nhiều tiếng cười và tiếng thảo luận, nhưng cô cũng không hề bị đánh thức, trở mình liền tiếp tục ngủ. Chẳng bao lâu, chung quanh cũng liền khôi phục yên tĩnh.
Ngồi trên giường mở to mắt mơ màng một lúc lâu, ký ức về đêm qua chậm rãi hiện rõ, Chiêu Chức Chức “nha” một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất tự mình mặc quần áo xong xuôi, rồi nhảy xuống giường đi tìm mẹ mình.
Bên trong nhà chính, người lớn còn không có đi ra ngoài, đang hưng phấn thảo luận về thu hoạch tối hôm qua của Chiêu Thời Sênh.
Bọn họ đoán không sai, cái chỗ kia đúng là còn có mấy cây nhân sâm khác, chẳng qua đều chưa có lớn hết, đều là cái loại tinh tế nho nhỏ, căn bản đều kém hơn so với củ “nhân sâm gia gia” đầu tiên ngày hôm qua.
Thế nhưng đó cũng là nhân sâm!
Bà Chiêu quyết định đem ba cây nhân sâm nhỏ lên trấn trên bán, một chuyện không phiền hai người, nhiệm vụ này vẫn giao cho Chiêu Thời Sênh làm, đồng thời cũng để ông đi bán cho xong luôn trong ngày hôm nay.
Chiêu Thời Sênh miệng đầy đáp ứng. Chiêu Mộ Sắc và Chiêu Mộ Bạch hai người ở bên cạnh hâm mộ nhìn, nhưng bọn họ cũng biết, đầu óc của mình không linh hoạt như em trai mình, nếu thật sự để cho bọn họ cầm nhân sâm lên trấn bán, phỏng chừng chỉ có bị người ta lừa gạt.
Chiêu Chức Chức cùng các anh các chị ở một bên nhìn, thấy sự tình đã quyết định xong, Chiêu Chức Chức liền chạy tới bên cạnh chân bố mình, bảo bố cô ôm cô lên, sau đó hung hăng hôn vài cái trên mặt ông, để làm cổ vũ cho ông.
“Đúng rồi, tối hôm qua lúc con trở về, phát hiện trước cửa nhà có một bó củi, là ai để ở bên ngoài sao, sao không mang vào?” Chiêu Thời Sênh lấy làm lạ hỏi mọi người trong nhà ngay sau khi thả Chiêu Chức Chức xuống đất.
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, ai cũng nói không phải mình đặt.
“Aizz, mặc kệ đi, củi này con đã mang vào đặt trong phòng bếp, lúc nào mọi người muốn dùng thì cứ trực tiếp lấy dùng.” Chiêu Thời Sênh cũng không có để trong lòng chuyện bó củi vì sao lại xuất hiện trước cửa nhà mình.
Hiện tại tất cả lực chú ý của ông đều đặt ở trên ba cây nhân sâm kia.
Chiêu Thời Sênh nghĩ, dù sao cũng là dược liệu, vẫn là nên đem chúng đưa đến nơi thích hợp nhất. Chiêu Thời Sênh vuốt cằm suy nghĩ trong chốc lát, em chồng của chị cả tựa hồ là đang làm việc ở nhà máy bào chế dược phẩm trên trấn, cũng không biết nhà máy dược phẩm có thu nhân sâm hoang dã hay không, à, chờ lúc đến trấn trên thì đi trước đến nhà chị cả một chuyến, nhờ chị cả hỗ trợ hỏi một chút là được rồi.
Sau khi biết tính toán của Chiêu Thời Sênh, Bà Chiêu vỗ đầu một cái, vội vàng đi chuẩn bị một ít thức ăn mà chỉ ở nông thôn mới có, để Chiêu Thời Sênh thuận đường mang qua cho con gái cả. Cả nhà cũng chỉ có con gái cả là gả đến trấn trên, cuộc sống coi như là thuận tiện không ít, nhưng có rất nhiều thứ thì ít khi mà được ăn, hai mẹ con một năm đều không gặp được mấy lần, nếu con trai út muốn qua, vậy để cho ông mang chút đồ đến cửa, cũng không thể nhờ người khác hỗ trợ làm việc mà cái gì cũng không cho người ta được.
Chiêu Mộ Sắc và Chiêu Mộ Bạch hai người cũng nói, nhờ Chiêu Thời Sênh hỏi thăm Mễ Thủy Liên thay bọn họ. Thái Vương Vân cùng với mấy chị dâu, đối với việc mẹ chồng muốn trợ cấp cho chị cả chồng cũng không nói gì.
Đối với người nhà mình, mẹ chồng vẫn rất phúc hậu, ngay cả các bà muốn về nhà mẹ đẻ, cũng sẽ để cho các bà mang theo không ít đồ đạc trở về.
Hơn nữa, Chiêu Mộ Sắc là đi bán nhân sâm, nếu như dưới sự giúp đỡ của chị cả chồng mà việc này thành công thì một chút đồ tốt nho nhỏ ấy có thể tính là cái gì?
Lúc này, ai cũng không phát hiện Chiêu Mộ Sắc đột nhiên lộ ra vẻ mặt như sực nhớ ra cái gì đó, Chiêu Mộ Sắc nắm tay lại gõ đầu mình một cái, sau đó ho khan một tiếng, thu hút sự chú ý của người khác, rồi mới yếu ớt nói thành tiếng: “Con có phải là quên nói với mọi người rồi hay không, em Hai em ấy mang thai? Lần trước đến nhà Anh Tuấn làm cửa gỗ, cậu ta nói cho con biết…”