[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 100
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 100 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đến đêm, Chiêu Thời Sênh mang theo dụng cụ cầm tay và một chiếc đèn pin cũ ở trong nhà, rồi lặng lẽ xuất phát. Những người khác ở nhà thì vẫn làm việc và nghỉ ngơi như bình thường, hoặc là nói giả vờ như bình thường, đều nghỉ ngơi trong phòng riêng của họ, xung quanh vô cùng im ắng.
Khoảng nửa giờ sau, Chiêu Thời Sênh vẫn chưa quay về, gần đó lại truyền đến một trận tiếng bước chân nhè nhẹ.
Một bóng người gầy gò, sau lưng cõng thứ gì đó, đang tiến về phía nhà họ Chiêu. Khi đến cách cổng nhà họ Chiêu không xa, bóng dáng gầy gò kia ngừng lại, nhìn trái nhìn phải một lượt, tựa hồ để ý xem gần đây có người hay không. Đợi khi xác định không có ai ở gần đó, cậu mới tiếp tục đi về phía trước, sau khi phát hiện sân nhà họ Chiêu bị một cánh cửa lớn màu đen chắn ngang, cậu chợt dừng lại, buông củi trên lưng xuống, đặt ở trước cửa.
Ánh trăng trên đỉnh đầu chiếu lên khuôn mặt của người đó, để lộ khuôn mặt ngây thơ mang theo một tia quật cường của cậu, đó chính là Tiểu Lang mà nhóm người của Chiêu Chức Chức đã gặp trên núi lúc sáng.
Không hiểu vì lý do gì, cậu lại gửi một bó củi khô đến nhà họ Chiêu.
Sau khi đặt củi xuống, trên mặt Tiểu Lang nở một nụ cười nhẹ nhõm, ngay lúc định rời đi, cậu bỗng nghe được bên cạnh truyền tới giọng của một người phụ nữ.
“Cậu là ai?”
Thân thể của Tiểu Lang lập tức cứng đờ, cảm thấy hơi hoảng hốt, chẳng lẽ chuyện cậu làm bị người khác phát hiện rồi sao?
Cậu có nghĩ đến việc chạy trốn thật nhanh, nhưng làm vậy lại có chỗ không ổn, cậu không làm việc xấu, vậy tại sao lại phải bỏ chạy?
Không chờ cậu nghĩ rõ, cổ tay mảnh khảnh của cậu bỗng bị người ta tóm lấy, cảm xúc ấm áp khiến Tiểu Lang sững sờ, sau đó cậu kịch liệt giãy giụa.
“Xuỵt, đừng nhúc nhích, chúng ta qua bên cạnh nói chuyện.” – Giọng nữ kia tiếp tục nói, thanh âm vẫn ôn hoà và bình thản như trước đây.
Đối phương dường như cũng không coi mình là kẻ trộm?
Tiểu Lang ngừng vùng vẫy và ngoan ngoãn đi theo Triệu Oánh đến sân nhà họ Triệu. Trong lúc đi lại, cậu tinh ý phát hiện chân phải của Triệu Oánh có vẻ khác với người thường, nên cố ý nghiêng đầu sang một bên, không nhìn cô.
Triệu Oánh dường như đã chú ý đến động tác nhỏ này của Tiểu Lang, tâm trạng cũng vì cử chỉ ân cần này mà thoải mái hơn chút.
Cô kéo người vào trong sân và hỏi cậu: “Tớ biết cậu, cậu…tên là Tiểu Lang đúng không? Đã muộn như vậy rồi, tại sao cậu lại ở đây, còn để củi trước cửa nhà họ Chiêu nữa?”
Hầu hết mọi người trong thôn đều biết thân thế của Tiểu Lang, Triệu Oánh thường xuyên ra ngoài làm việc cùng cha mẹ, nghe nhiều lời đàm tiếu của người trong thôn, cũng có phần đồng tình cho đứa trẻ tội nghiệp này, cô ấy đã từng thấy cậu từ phía xa mấy lần, nên biết dáng vẻ của cậu trông như thế nào.
Vừa rồi trời tối, còn cách một khoảng không xa, nên không nhìn rõ, chờ đến gần thì phát hiện kẻ hơn nửa đêm không ngủ, mà lại lảng vảng ở trước cửa nhà họ Chiêu, lại chính là Tiểu Lang.
Triệu Oánh cũng coi như là có hiểu biết về phẩm chất của đứa trẻ này, cô ấy không cho rằng cậu đến đây làm chuyện xấu, chỉ là có hơi tò mò, không biết tại sao cậu ấy lại đến đưa củi cho nhà họ Chiêu vào lúc nửa đêm như thế này.
Tiểu Lang nhăn nhó, không muốn nói ra lý do. Thế nhưng, ánh mắt của đối phương quả thực quá mức thanh tịnh, như thể cho dù cậu không nói gì, thì cuối cùng vẫn phải nói ra.
Rốt cuộc, Tiểu Lang vẫn giải thích sự việc, nói rằng ban ngày bọn trẻ nhà họ Chiêu đã giúp cậu một chuyện, nên cậu mới thừa dịp ban đêm đến để “Báo ơn”. Trong lúc giải thích, Tiểu Lang còn có chút xoắn xuýt, giống như cái từ “Báo ơn” này không phải dùng như thế…
Cậu cũng không biết tại sao mình lại muốn đến đây.
“Hoá ra là như vậy, cậu thật sự là một cậu bé ngoan.” – Triệu Oánh gật đầu cười, nói với Tiểu Lang: “Trời cũng không còn sớm, cậu mau về đi.”
Tiểu Lang không hề nhúc nhích, mà ngược lại năn nỉ Triệu Oánh, hi vọng cô ấy đừng nói chuyện tối nay cho nhà họ Chiêu biết.
Triệu Oánh suy tư một hồi, đoán đứa trẻ này có thể là vì thẹn thùng, chỉ âm thầm muốn làm việc tốt, nên cô ấy lập tức đồng ý với cậu.
Dù sao trong thôn cũng chẳng có bao nhiêu người làm được chuyện này, qua mấy lần như vậy, người nhà họ Chiêu cũng có thể tự mình đoán ra.
“Cảm ơn dì Triệu!” – Tiểu Lang trịnh trọng nói cảm ơn với Triệu Oánh, rồi mới lon ton chạy đi.
Triệu Oánh hướng về bóng lưng rời đi của Tiểu Lang nhìn một lúc lâu, sau đó mỉm cười và thu hồi ánh mắt.
Tuy nhiên, vừa nghĩ đến nguyên nhân tại sao đêm hôm khuya khoắt cô ấy còn đứng bên ngoài, thì cô ấy lại chẳng thể vui nổi nữa, cô ấy thu lại nụ cười nhạt trên mặt, rồi nhìn về phía xa xăm thêm vài lần, nhưng không thấy bóng dáng của chồng mình đâu, thế là cô ấy dứt khoát trở về phòng, trực tiếp đi ngủ.