[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 1
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đầu tháng ba, nhiệt độ bên ngoài còn thấp đến mức đáng sợ, đường nước ở một bên bờ ruộng kết thành một tầng băng mỏng manh, người dân ở công xã Hồng Tinh thuộc đại đội Phong An cũng đã bắt đầu bận việc đồng áng ở vùng biên.
Qua một mùa đông, đất ruộng mấy tháng không cày cấy nên hiện trạng thê thảm, cần phải tốn khí lực lớn để tu sửa, đợi đến tháng ba bắt đầu vụ mùa xuân.
Bà Chiêu ăn mặc một thân áo bông dày xám xịt vá chằng vá đụp, không để ý tới mấy bà cụ bên cạnh không làm việc đến thăm tán gẫu, vùi đầu rút cỏ dại bên chân.
Đám cỏ dại này sức sống dồi dào, trời lạnh như thế này vẫn có thể chui từ dưới đất lên, mọc ra bên ngoài, đến thừa dịp chúng nó còn không triệt để trưởng thành phải nhanh nhổ đi, nếu không thì chờ vụ xuân đến sẽ là phiền toái lớn.
Nhổ lại nhổ, Bà Chiêu liền vô thức bắt đầu thất thần.
Tối hôm qua, hai thằng nhóc con của người con thứ ba số may, tìm được năm trứng gà rừng ở trên núi, về nhà giao cho bà. Mà sau khi bà giấu đi hai cái trứng, còn lại ba cái thì kết hợp với rau dại làm một dĩa rau dại xào trứng lớn.
Tuy rằng thời đại này thiếu muối thiếu dầu, nhưng trứng gà rừng này cũng coi như là hiếm thấy, một đại gia đình ăn một bữa thơm ngát, thời điểm nằm mơ trong miệng còn có thể chẹp chẹp ra hương vị của trứng.
Còn lại hai cái trứng này, trong lòng Bà Chiêu tự có sắp xếp. Trứng gà rừng là do hai anh em sinh đôi Đại Bảo và Tiểu Bảo tìm tới, nên phải thưởng một chút, phân cho bọn họ một trứng trong đó, hai anh em một người một nửa. Còn cái trứng cuối cùng thì để cho cô cháu gái nhỏ Chức Chức, cô là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong nhà, từ nhỏ đã chưa từng ăn được thứ tốt, lưu một quả trứng cho một mình cô ăn, bà xem ai dám có dị nghị.
Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ bé của cháu gái nhỏ Chức Chức và con gái nhỏ mất sớm của mình có năm phần giống nhau, cùng với âm thanh cô cười gọi “Bà nội”, trong lòng Bà Chiêu dâng lên một luồng hừng hực, động tác trên tay cũng nhanh thêm mấy phần. Bà vội vàng muốn làm xong công việc, thừa dịp những người khác trong nhà chưa về thì vội vàng luộc trứng, cầm cho Chức Chức ăn.
Đầu xuân, đất không tươi tốt bao nhiêu, đại đội trưởng mở một mắt nhắm một mắt, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của chính mình liền có thể trở lại, không cần ở trong ruộng tốn thời gian. Lại nói, đại đội trưởng mang họ “Chiêu”, quan hệ thân thích, liền càng dễ dàng nói chuyện.
Đáng tiếc Bà Chiêu một lòng muốn về sớm một chút, mấy người bên cạnh lại không muốn bà được như ý.
Cũng là Bà Chiêu xui xẻo, ngày hôm nay thời điểm phân phối nhiệm vụ, bà và mấy người miệng mồm trong thôn bị phân vào cùng một tổ, trong đó còn có một người vô cùng không hợp nhau là Triệu Hồng Diệp, khiến bà ghét bỏ đến hỏng rồi.
Sau khi bắt đầu làm việc, Bà Chiêu cũng bất hòa khi phải làm việc cùng bọn họ, trong lòng tính toán ra số lượng nhiệm vụ của mỗi người, trước hết bắt đầu làm. Sau đó bà còn phải tốn tinh thần nghĩ làm sao phân chia trứng gà, chờ phục hồi tinh thần lại, liền nghe đến tên Chức Chức cháu gái của mình.
“Nếu tôi nói, năm đó tên điên đoán mệnh chỉ phương hướng nhất định là nhà chúng ta, nói cái gì phúc tinh giáng thế, không phải là Nhị Nha nhà chúng ta sao? Mọi người cũng không suy nghĩ một chút, lúc trước thời điểm Nhị Nha mới vừa sinh ra, phía đông bầu trời lập tức liền đỏ, màu sắc kia quái dị như vậy, nhiều năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ.”
Một khuôn mặt già nua của Triệu Hồng Diệp cũng tương tự như tên của bà ta vậy, đỏ ngầu nhiều nếp nhăn, nhưng bản thân bà ta còn không tự giác, lúc nói chuyện vẻ mặt khuếch đại, ngũ quan chụm lại cùng nhau, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.
Có điều những người vây quanh ở bên cạnh bà ta đều thích nói chuyện đoán mệnh, chỉ cần có thể nói nội dung khiến bọn họ cảm thấy hứng thú, ai quản đối phương có dáng vẻ thế nào?
Một bà cụ khác tựa hồ cùng với Triệu Hồng Diệp cũng không hợp nhau lắm, bĩu môi, mở miệng nói: “Hừ, vậy thì có thể chứng minh cái gì, ở đại đội người nào không biết Nhị Nha nhà bà và cô gái nhỏ nhà họ Chiêu gần như là đồng thời sinh ra, ai phân rõ được bầu trời kia là vì ai mà hồng. Lại nói, lúc đó tên điên đoán mệnh đã nói là phúc tinh, Nhị Nha nhà bà nhìn sao cũng không giống người có phúc, gầy như vậy, còn từ sáng đến tối bị bà sai khiến làm việc, nếu thực sự là phúc tinh vậy tại sao bà không đối với người ta khá một chút?”
Những người khác nghe xong cảm thấy thật là có mấy phần đạo lý, phúc tinh làm sao có khả năng lớn lên thành dạng đó chứ? Phúc tinh cũng là thần tiên trên trời, thần tiên nào có xấu xí?
Cứ như vậy, Tiểu Chức Chức nhà họ Chiêu mới thích hợp hơn chứ? Mũm mĩm vô cùng, trắng nõn nà, đỉnh đầu buộc hai búi tóc, gặp người liền cười, nụ cười kia đều có thể ngọt đến trong lòng người.
Mấy bà lão thảo luận một trận, đối với lời đồn Chiêu Chức Chức mới là phúc tinh trong miệng tên điên đoán mệnh càng tin tưởng thêm mấy phần.
Triệu Hồng Diệp vừa nhìn, giận không chỗ phát tiết, bà ta luôn luôn không chịu nổi người nhà họ Chiêu tốt, bây giờ nghe người nói Chiêu Chức Chức mới là phúc tinh, hỏa khí lập tức dâng lên, lúc này nói không biết lựa lời: “Mọi người nói láo. Con nhóc kia làm sao có khả năng là phúc tinh, là một đứa đoản mệnh, không chắc lúc nào sẽ. . .”
Không còn.
Bởi vì kích động, bà ta nói tới nước bọt tung toé, trong miệng phun ra một ngụm nước lớn.
Nhưng mà hai chữ cuối cùng còn chưa nói hết, liền nghe đến phía sau truyền đến một tiếng quát to: “Con mẹ nó bà mới nói láo. Triệu Hồng Diệp, bà còn có làm người nữa không, tôi ở ngay đây mà bà còn dám nguyền rủa cháu gái ngoan của tôi, xem tôi xé nát miệng bà ra.”
Vừa dứt lời, từ sau cái cổ của Triệu Hồng Diệp liền có hai cái tay đưa qua đến, thẳng tắp hướng về miệng của bà ta tập kích qua, loáng một cái tinh thần công phu, hai ngón tay dính đầy bùn đất liền kéo lấy khóe miệng hai bên trái phải của bà ta, dùng sức lớn kéo về hai bên. Sức mạnh kia quả nhiên là có uy lực”Xé nát”.
Miệng bị người ta kéo ra, đương nhiên không giữ được ngụm nước bên trong, một nửa chảy ra ngoài, nửa kia không cẩn thận tiến vào yết hầu, dẫn tới Triệu Hồng Diệp bắt đầu mãnh liệt ho khan.
“Khụ khụ khụ. Bà làm gì, Trương Xảo Lan bà điên rồi sao, mau buông tôi ra, đau, đau, đau.”
Miệng bị kéo còn có thể đọc từng chữ rõ ràng, cũng rất lợi hại.
“Tôi không buông. Bà muốn mê tín thì tự mình mê, dựa vào cái gì nói đến cháu gái của tôi. Bà có tin tôi gọi người đến bắt bà đi phê bình đấu tố hay không, nói bà tuyên truyền phong kiến mê tín.”
Những người khác cũng giật mình, sau khi phản ứng lại thì khuôn mặt của mỗi người lộ vẻ thẹn thùng, bọn họ cũng là tán gẫu quá mức hăng say, nhất thời đã quên Bà Chiêu cũng đồng thời ở đây cùng bọn họ, cho nên người nói hung hăng nhất trực tiếp liền bị tóm lấy.
Tuyên truyền phong kiến mê tín là tội lớn, cũng không ai dám dễ dàng dây vào, trong lúc nhất thời, lại không ai tiến lên tách hai người ra.
Qua một hồi lâu, một nhóm nhỏ người mới chia làm hai đội, một đội chạy đến chỗ Bà Chiêu bên kia lại ôm bà kéo về sau, lại cầm lấy tay bà muốn bà buông ra, một đội khác đi sang chỗ Triệu Hồng Diệp đầu kia, sốt sắng mà coi chừng, ngoài miệng còn liên tục hô gì đó.
“Ai, ai, ai, nước bọt, nước bọt chảy xuống.”
“Thím Xảo Lan, thím nhanh buông ra đi, thật sự muốn nứt ra rồi.”
“Nếu còn không buông Triệu Hồng Diệp ra thì bà ta sẽ sặc nước bọt mà chết.”
Nếu như là trong quá khứ, nghe có người nói nước bọt gì đó, Trương Xảo Lan, cũng chính là Bà Chiêu đã sớm căm ghét đến buông ra. Nhưng lúc này đây, tình huống rất khác nhau, bà già Triệu Hồng Diệp này lại dám nguyền rủa cháu gái ngoan của bà, không cho bà ta một bài học thì bà không phải là Trương Xảo Lan.
Bà Chiêu càng dùng sức để xé. Bà ỷ vào chính mình có khí lực lớn, căn bản không để những người khác ở trong mắt, lăn lộn một hồi lâu, nghe âm thanh Triệu Hồng Diệp quỷ hống quỷ kêu trở nên hư nhược, mới cảm thấy gần đủ rồi, nới lỏng tay ra.
Liếc nhìn trên tay có dính bùn đất còn có nước bọt, thuận lợi vạt áo của Triệu Hồng Diệp lau đi.
Chờ lau khô ráo toàn bộ mười ngón tay, Bà Chiêu mới quay người về phía Triệu Hồng Diệp nặng nề hừ một tiếng, như một con gà trống đấu thắng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chuẩn bị hướng về vị trí ban đầu.
Những người khác được chứng kiến sức chiến đấu của Bà Chiêu, cùng nhau cấm khẩu, chỉ lo chính mình không cẩn thận chọc phải bà thì cũng sẽ bị bà dùng tay vả miệng.
Quá khủng bố, bà lão này thật sự hung ác.
Nhưng không chờ Bà Chiêu giơ chân lên, cách thật xa lại có một người chạy đến, nhìn vóc người không cao, giọng đúng là rất lớn.
“Không tốt rồi không tốt rồi, bà nội Mễ, bà mau trở về đi thôi, Chiêu Chức Chức bị đá đập trúng đầu hôn mê rồi.”
Chủ nhân của âm thanh tuổi tác không lớn, thời điểm hô to tiếng nói mang theo sắc nhọn, để lòng người nghe được sợ hãi một trận, chờ sau khi tiếp thu được tin tức trong lời nói, sắc mặt toàn bộ đều thay đổi.
Lylinn
Truyện này hay à nha
Bijouu
Chức Chức đen zậy
mmthuhuong
hơi hơi thui =)))))
Gracee
ựa, giờ mới bt rau đại có thể ăn
Mai Mai
Y chang tui=))))
Happy
klq mà bà nội nu9 cưng nu9 dth ghê
Bijace
Haha đọc mà thấy cưng lây lun 😍