[Dịch] Mười Ba Con Sâu - Chương 4
Đọc truyện [Dịch] Mười Ba Con Sâu Chương 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đám nam sinh đứng lên cổ họng phát ra tiếng động như bị người ta bóp chặt, lời ra tới miệng lại nuốt vào, không ai trả lời được, khiến đám học viên không đứng lên cười thỏa thuê, trò này ác thật.
Mọi người đều nghĩ hỏi hung thủ là ai, ai đi đếm số điều kiện, rõ ràng chơi xỏ người ta.
Trong tiếng cười hả hê chế giễu, một nam sinh nóng mặt vọt miệng: “Năm cái.”
“Cậu chắc chứ, vì sao không phải sáu?” Hứa Bình Thu lừa một câu, thế là nam sinh cực kỳ cao ráo điển trai kia liền ngần ngừ gãi đầu nghĩ lại, xung quanh quá loạn, làm hắn không bình tĩnh được, tư duy không theo kịp, vừa định nói thì Hứa Bình Thu xua tay: “Quá chậm, tôi tuyên bố thủ tiêu quyền lợi trả lời của mọi người, mời ngồi.”
Đám thích thể hiện ngồi xuống trong không ít tiếng cười khó nghe, một câu hỏi đơn giản, ai mà nghĩ là cái hố, lại còn chôn nhiều người như vậy, có điều không khí thì càng thêm hài hòa. Vị học trưởng hiền hòa ánh mắt giảo hoạt kia so với giáo viên mặt mày nghiêm nghị càng thêm đáng yêu.
Kinh ngạc nhất là Bánh Đậu, trố mắt nhìn Dư Tội, cái thằng này luôn lắm trò, lần này đoán trúng thật. Có điều không chịu nổi cái bản mặt đắc ý đó, vốn định thỉnh giáo vài câu, quay ngoắt đầu sang bên.
Hứa Bình Thu trên bục giảng vẫn giữ nụ cười không có hành động gì, học viên ở dưới thì tích cực, người chế nhạo mấy tên vừa bêu xấu, người thảo luận đáp án thực sự, mấy người thì thầm với nhau về điều kiện. Không phải điều kiện giới hạn kia, mà là điều kiện giải quyết hộ khẩu và nhà ở.
An Gia Lộ, cô nữ sinh xinh đẹp ở bàn ba nhìn nam sinh tiu nghỉu cùng bàn, khúc khích cười trêu chọc: “Giải Băng, cậu thật là ngốc.”
“ Không phải tôi ngốc, mà lão này âm hiểm quá, dù là bạn, bạn cũng chẳng trả lời được.” Nam sinh tên Giải Băng vốn là học viên thành tích hết sức ưu tú nên tỏ ra không phục, song đúng là vừa rồi sơ sẩy mất Kinh Châu rồi.
“Gì mà không đáp được, sáu cái.”
“Này Lộ Lộ, không chơi trò xong việc mới làm Gia Cát như vậy.” Giải Băng không giận quay sang nhìn An Gia Lộ với ánh mắt trìu mến.
Chàng trai này không chỉ vóc dáng cao ráo, tướng mạo anh tuấn, mái tóc ngắn vẫn bồng bềnh như tài tử điện ảnh, vẻ mặt tiêu sái tự tin có thể làm tan chảy bất cứ trái tim thiếu nữ ngây thơ, mà cười một cái càng hớp hồn người.
Đáng tiếc nụ cười cực kỳ có sức sát thương có vẻ không tác động nhiều An Gia Lộ, có điều hai người họ ngồi cạnh nhau, không ai không thừa nhận là một đôi tiên đồng ngọc nữ trời sinh.
Mấy giáo viên đứng trong phòng mặt cũng nở nụ cười, đám chim non không biết trời cao đất dày này, phải gặp chút trắc trở mới được, bây giờ cái gọi là vấn đề tố chất nói thẳng ra đều do điều kiện sinh hoạt quá ưu việt, làm đứa nào đứa nấy như ông trời con, kiêu ngạo vênh váo.
Duy nhất một người bất an là chỉ đạo viên của khóa này, chẳng học viên nào đáp được làm ông ta hơi hoảng, đưa mắt nhìn chủ nhiệm Giang và hiệu trưởng Vương.
Chủ nhiệm Giang có vẻ hiểu tâm sự của ông ta: “Không phải vấn đề của anh, trưởng ban Hứa chuyên bắt cuồng sát biến thái, người thường không theo kịp tư duy của anh ta.”
Mấy giáo viên bên cạnh đều cười, câu này không rõ khen hay chê đây.
Lúc tạm nghỉ, Hứa Bình Thu lại nhìn thấy chàng trai ở góc lớp kia, vẫn là vẻ chẳng để ý tới sự đời, không ăn nhập với không khí xung quanh, có vẻ không định tham gia vào vụ này. Tạm thời bỏ qua, ông vỗ tay mấy cái để trong lớp yên tĩnh lại: “ Cho mọi người thêm một cơ hội, chính là mệnh đề vừa rồi, ai còn muốn thử trả lời.”
Cả lớn nghó ngang ngõ dọc nhìn nhau, lại có ba người đứng lên, đoán ra hung thủ không khó, mọi người gần như đoán ra cả rồi, mấy điều kiện cũng đếm rõ, chẳng lẽ còn ra được câu hỏi điêu ngoa nào nữa?
Giải Bằng vừa bị An Gia Lộ trêu cũng lại đứng dậy.
“Tốt, đáng khen, rất đáng khen … Chà có vị anh hùng cân quắc đứng lên rồi, vậy chúng ta ưu tiên nữ sĩ nhé?” Hứa Bình Thu giờ mới nhận ra nữ sinh kia khi đứng lên rất cao, gương mặt còn chút non nớt, thêm vài năm nữa tuyệt đối thuộc cấp bậc họa quốc hại dân.
Phía sau còn có hai nữ sinh nắm đấm cổ vũ: “Tiểu An cố lên!”
Cơ sở quần chúng không tệ, hiển nhiên nữ sinh này là đối tượng trung tâm của lớp, mái tóc đen buộc thành cái bím đuôi ngựa gọn gàng, gò má ưu mỹ trơn mịn, nhìn cảm tưởng như búng ra nước, khuôn mặt thanh thuần mỹ lệ, rực rỡ như đóa hóa thớm đãm sương sớm … Hoàn toàn không để ý tới có vô số chàng trai đang ngắm mình, đứng đó với vẻ kiêu ngạo mười phần.
“ Em họ An à … Không phải là An Gia Lộ chứ?” Hứa Bình Thu chợt hỏi.
“ Xử trưởng Hứa biết em ạ?” Không ngờ một nhân vật như thế lại biết tới mình, An Gia Lộ chớp chớp đôi mắt dài đẹp đẽ, có vẻ hãnh diện lắm.
“ À không, tôi xem qua danh sách, khóa này chỉ có một người họ An nên đoán ra tên em.”
Tiếng cười rộ lên, vốn mỹ nữ luôn luôn kiêu ngạo, không ngờ lại bị Hứa Bình Thu trêu chọc, làm An Gia Lộ có chút không vui, tâm lý nổi loạn phát tác: “Xử trưởng Hứa hỏi đi, có phải chuẩn bị hỏi hung thủ là ai? Hay là hỏi ai nói thật?”
Đáp án mù mờ ở chỗ này, trong A B C D, người nói thật và hung thủ không phải là một, An Gia Lộ đã làm rõ rồi.
“Em tự tin đấy, hi vọng khi trả lời em cũng tự tin như vậy, câu hỏi của tôi là …” Hứa Bình Thu theo thói quen ngừng lại một chút mời cười tiết lộ: “Người bị câu hỏi này làm khó, vừa rồi thêm vào bây giờ, nếu như em cũng không trả lời được thì có bao nhiêu người?”
Miệng An Gia Lộ há ra, quá biến thái rồi, lại đào bẫy lừa người ta.
Phì cười, trong lớp nhốn nháo, An Gia Lộ vội nhìn những người đang đứng đợi trả lời, ai nấy mặt mày hoang mang, nhưng cô không rõ vừa rồi mấy người đứng lên, ai mà chú ý tới chuyện đó.
Vừa rồi đứng lên bao nhiêu nhỉ, 12 hay là 13, cả lớp chỗ nào cũng có, ai mà biết chứ, An Gia Lộ phủ lên một lớp phấn hồng.
“Ba giây, ai biết nói ra nào.” Hứa Bình Thu nhìn mấy nam sinh, không ai trả lời hết, làm ông ta thất vọng xua tay: “ Ngồi cả đi, quyền trả lời của các em đều mất rồi.”
Một đám hậm hực ngồi xuống, An Gia Lộ ngực giận tới nhấp nhô liên tục, giờ người không dám thử sức tha hồ cười hả hê.
Giải Băng thấy nữ thần trong lòng bị trêu đùa như thế liền đứng bật dậy, mặt đỏ tía tai chất vấn: “ Xử trưởng Hứa, tôi thấy chú cố tình làm khó người khác thì có, làm gì có điều câu hỏi đánh đố người ta như vậy, những câu hỏi đó chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là trò chơi khăm thôi, nếu là bạn bè chơi với nhau mọi người nhất định sẽ chú ý, chỉ là chú dùng vào không đúng trường hợp.”