Review vương phi trùng sinh ký

Hôm nay tớ đọc lại truyện Vương phi trùng sinh ký, lần thứ mấy thì cũng chả nhớ nữa.
Có một người bạn hỏi tớ đã nghe bài Đau để trưởng thành chưa, thế là tớ bật lên.
Vừa nghe vừa đọc một lát thì rơm rớm nước mắt.
Tớ đọc đến đoạn, Thẩm Mộng Dung trò chuyện cùng Bùi Ngọc Kiều.
Chàng là Trạng nguyên lang, văn chương như nước, tuấn lãng vô song. Nhưng chàng chưa bao giờ làm theo ý mình hết, mà chỉ nghe theo lời dạy bảo nghiêm khắc của cha.
Nàng là tiểu thư ngốc nổi tiếng kinh thành, vô tư vô lo, thiên chân vô tà. Nhưng người ngốc lại cũng có phúc của người ngốc.
Lần đầu gặp nhau, chàng phan anh tuấn kiệt, làm chúng cô nương háo hức ngóng nhìn. Nàng bị người khác đẩy ngã ngay trước mặt chàng. Chàng lễ độ, nâng nàng đứng lên.
Lần thứ 2 gặp lại, nàng tặng bánh điểm tâm đầu bếp chuẩn bị cho chàng thay lời cảm ơn, khiến chàng phải bật cười, khiến chàng nhớ lại người em gái mệnh yểu của chàng.
Cứ mỗi lần gặp như vậy, chàng lại để ý và thích nàng hơn.
Lãng mạn nhỉ?
Nhưng thật tiếc, Thẩm Mộng Dung từ đầu đã vô duyên với Ngọc Kiều. Cả kiếp trước, lẫn kiếp này, chàng đều vô duyên với Vương phi nương nương của Tư Đồ Tu.
Thực ra tớ thấy tiếc cho huynh ấy.
Một người luôn răm rắp nghe theo lời cha như một cỗ máy, lần lượt để những người yêu thương xung quanh vì mình mà qua đời.
Một người không được tự do chọn cô nương mà huynh ấy yêu thương chỉ vì bản thân là con độc đinh 3 đời.
Thật là bó buộc, thật là tù túng.
Gặp được Bùi Ngọc Kiều là cái duyên.
Nhìn thấy Bùi Ngọc Kiều tinh khôi như tờ giấy, đôi mắt trong suốt soi rọi tâm hồn của huynh ấy, khiến huynh ấy buột miệng mà nói ra giấc mơ được đi tu của mình cho nàng, giấc mơ được gói ghém kĩ lưỡng ở 1 phần tâm khảm.
Chắc lúc ấy huynh rất vui.
Đoạn tớ đọc là đoạn Ngọc Kiều đến nhà Mộng Dung làm khách, 2 người ngồi gần gốc cây đã sống 600 năm.
Con người tranh đoạt lẫn nhau rồi cũng chỉ có chết đi, luân hồi chuyển kiếp, chỉ có cái cây lại là ở lại đến cuối, từ đầu.
Huynh ấy nghĩ gì lúc đó? Có phải là nghĩ đến cuộc sống đầy ràng buộc, cuộc sống mà huynh ấy phải cố gắng đến sứt đầu mẻ trán mà vẫn chẳng thấy được niềm vui? Nghĩ đến Ngọc Kiều dường như là 1 cái cây, chả lo nghĩ nhiều về được mất, thế mà lại an nhàn, lại thoải mái hơn, phải vậy không?
Cảm giác dễ chịu khi được ở bên nàng làm huynh ấy muốn lấy nàng làm vợ, đường đột hỏi cưới nàng.
Đọc đến đấy thì sống mũi tớ cay cay.
Tiếc cho huynh ấy quá, vì đây là lần đầu tiên huynh ấy muốn một điều gì cho riêng huynh ấy mà? Nhưng rõ ràng, ngay từ đầu, Ngọc Kiều đã không thể trở thành điều huynh ấy muốn được.
Buồn so.
Tại sao huynh ấy không tranh đấu cho tình yêu của mình ấy à? Bởi lẽ đầu tiên huynh ấy nào phải nam chính? Thứ 2 là bởi Ngọc Kiều cũng chưa thực sự yêu huynh, vả lại, chắc gì huynh ấy đã yêu Ngọc Kiều?
Thế nhưng khi tớ đọc đến đấy, tớ buồn lắm. Người như huynh ấy cô đơn đến thế nào nhỉ?
Sau này, khi huynh ấy nằm liệt giường vì bị cha đánh khi đòi cưới cô nương ngốc kia về, Bùi Ngọc Kiều đến thăm.
Nàng bảo thôi, huynh với ta đừng cưới nhau nữa, đừng làm trái lời phụ thân của huynh.
Huynh ấy mới hỏi, muội muốn lật kèo à?
Nàng mới nói, sức khỏe của huynh, hạnh phúc của huynh là quan trọng nhất, muội cũng muốn nhìn huynh hạnh phúc.
Huynh nghĩ, huynh thẹn, cả đời nghĩ mình vân đạm phong khinh, hóa ra còn không bằng 1 cô nương ngốc, hóa ra sống như nàng mới thật sự vô vi.
Tớ nghĩ, lần đau đớn ấy, cả về thể xác, lẫn về tinh thần, làm huynh ấy trưởng thành hơn.
Để lần sau gặp lại, huynh ấy mới hỏi, Vương phi dạo này thế nào rồi? Vương gia có đối tốt với vương phi không?
Như một người bạn chân thành lo cho người bạn khác của mình.
Vẫn dưới gốc cây ấy
Cảnh còn, người có còn như xưa?
Nhưng ai cũng biết, có nhiều thứ đã thay đổi.
Huynh ấy đã thực sự trưởng thành hơn, để bứt ra khỏi cái lồng mà cha mẹ ép buộc huynh ấy. Dẫu cho huynh ấy không được ở bên cô nương huynh ấy thương mến, nhưng hiện tại cô nương ấy hạnh phúc, thì huynh sẽ vui cho nàng.
Còn hạnh phúc của huynh trong tương lai, có lẽ sẽ đến thôi.
————-
Cảm ơn các cậu vì đã đọc đến tận đây nha.
Nếu có thể thì mong các cậu chia sẻ cả cảm nhận của các cậu về truyện ở dưới comment, tớ rất vui lòng đọc. Chúc các cậu một ngày tốt lành.

Trả lời