Yêu Phi Là Mẫu Nghi Thiên Hạ - Chương 6
Đọc truyện Yêu Phi Là Mẫu Nghi Thiên Hạ Chương 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“A” Hoàng Đế kêu lên một tiếng, ôm mông, sắc mặt vặn vẹo nhưng vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười với Diêu Yến Yến đang ngẩn người ở trước mặt.
Còn bốn tên thị vệ đã tự biết thân biết phận quay đầu đi hướng khác ngay lúc hoàng thượng ngã xuống, vờ như không thấy cảnh bệ hạ mất phong thái. Hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này.
Diêu Yến Yến vẫn lặng lẽ đứng trên bệ đá nhìn Hoàng Đế từ từ đứng lên mỉm cười lấy lòng với nàng, bỗng nhiên nàng thấy sống mũi cay cay. Nàng trực tiếp nhảy xuống khỏi bệ đá không chút chần chừ, hai tay áo đỏ giang ra như cánh bướm đỏ bay lượn.
Hoàng Đế nhìn thấy nàng nhảy khỏi bệ đá thì lập tức không quản đến sự đau đớn của bản thân, lo lắng chạy tới giang tay đỡ lấy cánh bướm ấy, ôm vào lòng.
Trọng lượng của một người từ bệ đá bổ nhào xuống khiến mặt Hoàng Đế đỏ lên. Phát hiện mình chỉ lùi về sau vài bước chứ chưa đến mức ngã ngồi dưới đất, Hoàng Đế tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Ánh mắt của Diêu Yến Yến từ đầu đến cuối đều đặt trên người hắn, không hề bỏ sót bất kỳ biểu tình nào, chính vì vậy mà nàng rất nhanh đã chắc chắn đây chính là bệ hạ, không hề thay đổi.
Cảm xúc từ trong lòng dâng lên, Diêu Yến Yến không giấu nổi vui mừng, gương mặt ửng hồng, gào to một tiếng: “Bệ hạ! Người cũng trở lại rồi! Thật sự quá tốt hu hu hu…!”
Tiếng gào của nàng khiến tai hoàng thượng ù ù, nhưng nhìn thấy biểu cảm quen thuộc trên khuôn mặt của ái phi, hắn cũng có cảm giác hưng phấn khi đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách.
Cả hai nhìn nhau đầy kích động, đồng thời nói:
“Chàng cũng trọng sinh rồi”
“Nàng cũng nhập mộng rồi “
Cả hai đều không nhận ra điều gì không đúng trong lời nói của mình, hai người nhìn nhau rồi bật khóc, điều này khiến những thị vệ bên cạnh kinh ngạc sợ hãi.
Một người là bậc đế vương, một người là mỹ nhân chốn thâm cung, vốn nên có dáng vẻ tôn nghiêm, khí chất nhã nhặn, thế mà giờ đây lại như hai đứa trẻ lưu lạc đã lâu đột nhiên đoàn tụ. Hai người ôm chặt lấy nhau không quan tâm xung quanh, gào lên, âm thanh cực lớn đến cả những cung nhân đang ở trong phòng sưởi ấm cũng không nhịn được mà nhìn qua thăm dò, xem xem ai mà to gan dám ồn ào làm loạn ở trong cung.
Sau khi thấy người mặc long bào vàng óng rực rỡ là Hoàng Đế của bọn họ, bọn họ cả kinh dụi mắt tưởng mình đang nằm mơ. Một lúc sau mới hoàn hồn vội vàng cúi đầu trốn đi vì sợ sẽ bị trừng phạt nếu nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Hoàng Đế.
Bọn thị vệ liếc nhìn nhau, lặng lẽ rụt thân lại làm như chính mình không tồn tại.
Thế nhưng Hoàng thượng và Diêu Yến Yến rõ ràng đã trong trạng thái quên trời quên đất, họ không phát hiện rằng họ đang ở Thiên Hồng Kịch rộng lớn, họ khóc không ngừng rồi bỗng nhiên cùng bật cười. Tiếng cười giòn giã và hồn nhiên trong sáng một cách đáng ngạc nhiên như thể họ chỉ là hai đứa trẻ.
Diêu Yến Yến cười rồi lại nhíu mày than thở: “Bệ hạ, lúc quay lại sao chàng không đến tìm thiếp? Mấy ngày nay thiếp sống thật sự khổ lắm đó!”
Hoàng Đế nghe xong đã đau lòng nắm lấy bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo của nàng, áy náy nói: “ Là lỗi của ta, để ái phi chịu khổ rồi”. Tiếp theo hắn lại kiên định: “ Ái phi nói ta nghe xem kẻ nào đã ức hiếp nàng, ta cho người đánh hắn 20 đại bản!”
Diêu Yến Yến giữ lại ý cười, nhẹ nhàng nói: “Bệ hạ, người không biết đâu, sau khi quay lại đây thiếp thật sự đã bị ức hiếp khắp nơi, ăn không ngon ngủ không yên, phòng cũng chỉ được ở một nửa, đến cả nha hoàn cũng phải dùng chung với người khác, muốn ăn cơm cũng phải tự xuống Thực Trai, đến chậm một bước thì chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn mà thôi…” Lúc đầu cảm thấy không sao cả nhưng càng nói về chuyện này thì Diêu Yến Yến càng cảm thấy chua xót, nghĩ đến kiếp trước tốt đẹp, nàng không nhịn được, vành mắt lại đỏ lên.
Hoàng Đế nghe xong, lồng ngực đau quặn thắt, không ngờ ái phi lại phải chịu khổ ở nơi hắn không nhìn thấy được như vậy! Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng, run giọng nói: “Để ái phi chịu khổ rồi”
Bốn thị vệ ở chung một gian nhà mà không có nha hoàn, hơn nữa nửa đêm lại còn thường xuyên phải thay phiên canh gác chỉ còn cách im lặng uất ức trong lòng:….
Diêu Yến Yến ngã vào vòng tay của Hoàng Đế, uất ức nói: “Nếu như chỉ là chịu chút cực khổ thì cũng không sao, bệ hạ cũng biết thần thiếp xuất thân thấp kém, trước giờ cũng có thể chịu khổ mà.”
Hoàng Đế ôm lấy thân thể mềm mại của ái phi, xót xa: “Nàng đừng nói như vậy, ái phi của trẫm là tiên nữ hạ phàm, sinh ra là để hưởng phúc”
Tiên nữ hạ phàm? Bọn thị vệ liếc nhìn dung mạo diễm lệ của Diêu Yến Yến, vừa nhìn là thấy không phải người hiền hòa, họ lại quay đi tiếp tục giữ im lặng.
Nghe xong những lời này của Hoàng Đế, Diêu Yến Yến khịt khịt mũi nói: “Bệ hạ, người có biết không, thần thiếp không đến Điện Chiêu Đức gặp ngài chính là bởi vì có người ở trong làm khó, muốn chia rẽ thần thiếp và bệ hạ.”
Hoàng Đế vừa nghe đã lập tức nhớ tới kẻ mạo danh Diêu Yên Yên, tức khắc giận tím mặt, cùng chung kẻ thù mà nói: “Ái phi nói đúng, trẫm cũng nghĩ như vậy.” Sau đó hắn kể lại việc phát sinh ở Điện Chiêu Đức.
Diêu Yến Yến nghe xong, chớp mắt, nàng thật không ngờ tới Diêu Yên Yên thế mà lại trộm ngọc bội của nàng, may mắn là bệ hạ cũng trọng sinh, nếu không chẳng phải là tiện nhân kia được lợi rồi còn gì? Nói như vậy, kiếp trước chắc chắn Diêu Yên Yên cũng trộm ngọc bội của nàng, chỉ là bệ hạ không đến Điện Chiêu Đức, nàng ta không có cơ hội ra tay, về sau Diêu Yến Yến gặp hoàng thượng trước, Diêu Yên Yên đương nhiên không có cơ hội.
Hoàng Đế sờ khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo của ái phi, đưa ống tay áo dài rộng lên bao phủ thân thể của ái phi, nói: “Ái phi yên tâm, trẫm nhất định sẽ không phụ nàng, vậy ta sẽ tống nàng ta vào ngục 10 năm, mỗi ngày đánh 20 đại bản có được không?”
“Mỗi ngày 20 đại bản? Vậy chả phải qua mấy ngày sẽ đánh bị chết rồi còn gì?” Diêu Yến Yến nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, không bằng giáng nàng ta xuống hạng cung nữ thấp nhất, chuyển nàng ta vào cung của thần thiếp, khiến nàng ta mỗi ngày đều làm những công việc nặng nhọc nhất, còn phải mỗi ngày nhìn thần thiếp hưởng hết vinh hoa phú quý trên thế gian này.”
Thị vệ: Để đích nữ của nhà quan ngày thường năm ngón tay không dính chút sương nắng ngày ngày chịu đựng giày vò thế kia thì thà đánh chết còn hơn.
Hoàng Đế nghe xong lại thở dài một hơi: “Ái phi nhân từ lương thiện quá, trẫm thật sự lo lắng nàng bị người khác ức hiếp.”
Diêu Yến Yến dụi dụi ở trong lòng Hoàng Đế, cất giọng: “Thần thiếp có bệ hạ che chở, thần thiếp không sợ.”
Thị vệ:…..
“Hỗn xược!” Ngay lúc ấy, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Không biết phượng giá của Thái Hậu đã tới tự bao giờ, sau khi nghe được cuộc trò chuyện của Hoàng Đế và Diêu Yến Yến, Thái Hậu cảm thấy Diêu Yến Yến này sẽ là hồ ly tinh mê hoặc quân tâm nên càng thêm chán ghét nàng trong lòng.
Tuy nhiên điều mà Thái Hậu không biết chính là trong lòng Diêu Yến Yến sớm đã có định kiến rất lớn với nàng. Kiếp trước nếu không phải do Thái Hậu năm lần bảy lượt cản trở thì Hoàng thượng đã sớm sắc phong Diêu Yến Yến làm Hoàng Hậu rồi. Tuy nói cuối cùng kết cục của nàng cũng không tốt nhưng nếu có thể lấy danh Hoàng Hậu hi sinh cho đất nước, nói ra thì tên tuổi cũng dễ nghe hơn.
Ngay lúc Diêu Yến Yến đang nghĩ như vậy thì Hoàng Đế đột nhiên cúi đầu thưa với Thái Hậu ngồi trên phượng giá, nói: “Mẫu hậu, Yến Yến là người trẫm ái mộ, trẫm muốn sắc phong nàng làm Hoàng hậu.”
Nghe xong lời này, không chỉ Thái Hậu mà đến cả sắc mặt của những người xung quanh cũng hơi kì quái. Triều đại này khác với triều đại trước, bởi vì nhiều tú nữ vào cung có xuất thân thấp hèn, đa số lại vốn không phải người trong kinh thành, không có cách nào khẳng định nhân phẩm của họ, cho nên người được chọn làm Hoàng Hậu không phải đã được định ra ngay từ đầu, mà phải thông qua tầng tầng tuyển chọn, từ từ thăng lên hoặc lập công lớn, chẳng hạn như sinh ra hoàng tử.
Còn nữ nhân được Hoàng Đế bảo vệ sau lưng kia, dung mạo thật sự diễm lệ, nhưng suy cho cùng nàng cũng chỉ là một thái nữ nhỏ nhoi, chưa được thị tẩm, cũng chưa có bất cứ công lao gì, xem cách nàng ôm ấp Hoàng Đế trước mặt mọi người, nếu không phải biết rõ tú nữ vào cung đều trong sạch thì mọi người còn tưởng rằng nàng không phải là nữ tử đàng hoàng gì. Tùy tiện lập Hậu như vậy thật sự là quá qua loa.
Thái Hậu đương nhiên không đồng ý, cũng vì vậy mà khiển trách Hoàng Đế vài câu trước mặt mọi người. Nói cho cùng, Hoàng Đế là Hoàng Đế, trước đây dù hắn có hành sự vô lý thế nào thì Thái Hậu cũng đều nể mặt hắn, chưa bao giờ làm hắn khó xử trước mặt mọi người, nhưng hôm nay nàng thật sự khó có thể chịu đựng, vì một nữ tử quyến rũ mà Hoàng Đế lại có thể công khai rút kiếm giết người, liên tiếp thất thố, nếu để Hoàng Đế phong nữ tử này làm Hoàng hậu thì nói không chừng Đại Tề sẽ trở thành một Tây Chu loạn lạc thứ hai!
Đối mặt với sự chỉ trích công khai đầu tiên từ Thái Hậu, hai người Hoàng Đế bệ hạ và Diêu Yến Yến đều có bộ dạng không quan tâm, không khác mấy, cảnh này đã xảy ra rất nhiều lần trong kiếp trước rồi. Hoàng Đế nhắc tới việc này cũng chỉ vì muốn thử xem sao, bị Thái Hậu phản đối hắn cũng không thấy ngoài ý muốn. Hắn chắp tay nói: “Nếu bây giờ mẫu hậu không chịu đáp ứng, vậy ngày sau trẫm sẽ nhắc lại. Trẫm còn có việc, trẫm đi về trước với ái phi.”
Thái Hậu nương nương vốn không biết gì về chuyện kiếp trước, nay thấy hai người tình tứ xoay người rời đi, không hề để nàng trong mắt thì tức giận đến nỗi không thở nổi, không khỏi vỗ tay vịn bọc da lông, liên tục nói: “Tức chết ai gia! Tức chết ai gia…”
Thị nữ bên cạnh nhanh chóng vuốt lưng giúp Thái Hậu thuận khí.
***
Về tới Điện Tử Thần quen thuộc, Hoàng Đế sai người đóng cửa cung lại, nhanh chóng leo lên long sàn cùng ái phi
Cởi giày ra, thả màn xuống, hai người nằm đối mặt nhau trên giường, đầu đối diện nhau, khẽ bàn bạc.
Diêu Yến Yến: “Bệ hạ, ba năm nữa quân khởi nghĩa sẽ đánh vào thành, chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Vẻ mặt Hoàng Đế bệ hạ lạc quan, xua tay nói: “Ái phi không cần lo lắng, dù gì cũng chỉ là mơ thôi, mấy thứ trong mộng đều sẽ diễn biến ngược lại. Trong mộng trẫm có đi đến Lan Ngô Cung, nhưng lần này trẫm không có đi Lan Ngô Cung!”
Diêu Yến Yến trợn tròn mắt, không khỏi nói: “Bệ hạ ngốc của ta ơi, chúng ta trọng sinh chứ không phải nằm mơ!”
Hoàng Đế nhìn nàng dò hỏi: “Trọng sinh là cái gì?”
Diêu Yến Yến nói: “Chính là độc đương trọng lai”
Hoàng Đế: “Độc đương trọng lai là gì?”
Diêu Yến Yến cũng không biết từ “độc đương trọng lai” này xuất phát từ đâu, nghĩ một lúc rồi giải thích: “Chính là chúng ta đã sống cả một đời, nhưng ông trời lại cho chúng ta sống lại lần nữa. Cũng có nghĩa là, kiếp trước việc loạn quân xông vào hoàng cung và chúng ta bị chém chết đều là sự thật.”
Hoàng Đế nghe vậy, sắc mặt biến đổi, đôi mắt lập tức đỏ lên.
Diêu Yến Yến đang muốn an ủi hắn đừng sợ, chúng ta trọng sinh thì chắc chắn có thể lật ngược tình thế, biến thành người thắng cuộc thì chợt nghe Hoàng Đế lẩm bẩm: “ Làm sao có thể là thật được? Vậy có phải ái phi rất đau không?”
Hoàng Đế ôm ngực, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ái phi thật sự bị chém chết thì đã đau lòng đến không thể kiểm soát bản thân.
Diêu Yến Yến chợt hiểu ra, sắc mặt bỏ đừng, xua tay nói: “Không đau, thiếp đều đã quên hết rồi, mấu chốt là những ngày tháng yên bình chỉ còn 2 năm nữa thôi, chúng ta phải làm sao đây?”
Hoàng Đế bệ hạ nắm chặt hai tay, kiên định nói: “Trong 36 kế, chạy là thượng sách. Ái phi à, chúng ta thu dọn đồ đạc chạy thôi!”
Diêu Yến Yến:…
Bệ hạ à, người là Hoàng Đế đó! Sao lại không có chút tiền đồ nào hết vậy?