Xin chào thiếu tướng đại nhân - Chương 575
Đọc truyện Xin chào thiếu tướng đại nhân Chương 575 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân – Chương 575 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 575 HOẮC THIẾU NHÀ EM PHÁT TÀI RỒI
Nhắc tới chuyện Hoắc Thiệu Hằng khi nào sẽ về, Trần Liệt thật sự không biết, nhưng đương nhiên, kể cả có biết thì anh ta cũng không thể nói ra.
Cho nên lúc này, anh ta chỉ có thể hàm hồ đổi chủ đề, “Lúc nào cần về thì sẽ về thôi… Có điều, chuyện của em và chị mình cũng phải cẩn thận một chút. Anh thấy, ngoài mặt thì cô ta thể hiện tốt lắm, nếu không phải người quen với em, anh còn cho rằng em không biết điều cơ đấy.”
“Sao lại là em không biết điều ạ? Anh Trần cũng biết mà, trí nhớ của em chưa khôi phục, căn bản không nhớ rõ họ. Là chính các anh nói cô ta là chị em, Cố Tường Văn là ba em thì em nghe thế. Anh và Hoắc thiếu là người em tin tưởng, em cũng đã từng nghĩ sẽ coi cô ta là chị gái ruột của mình. Lúc đầu cô ta nói chuyện cũng có chỗ có lý nên em nghe còn lọt tai được đấy chứ. Chỉ là em không thể nào chịu nổi cô ta cứ năm lần bảy lượt treo chuyện tiền nong ở cửa miệng, giống như cả đời chưa thấy tiền vậy, nào có giống người thừa kế của nhà họ Cố giàu nứt đố đổ vách hơn cả một quốc gia cơ chứ…” Cố Niệm Chi bĩu môi thoải mái phỉ nhổ trước mặt Trần Liệt.
Những lời này cô chỉ có thể nói trước mặt Trần Liệt và Hoắc Thiệu Hằng mà thôi, trước mặt người khác cô sẽ không hé răng một chữ.
Thấy Cố Niệm Chi đã thôi không nghĩ về Hoắc Thiệu Hằng nữa, Trần Liệt mới thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng nghe thấy Cố Niệm Chi nói Cố Yên Nhiên luôn treo tiền ở cửa miệng, anh ta bỗng giật mình, cảm thấy hơi hiểu được cô cả nhà họ Cố này.
DNA của Cố Niệm Chi và Cố Tường Văn không khớp, hai ba con họ không có quan hệ ruột thịt. Điều này Cố Niệm Chi và người của Bộ Quốc phòng không biết, ngoại trừ Cố Yên Nhiên và Hà Chi Sơ ra, cũng chỉ có Hoắc Thiệu Hằng và Trần Liệt biết được.
Hà Chi Sơ không hề nhắc tới chuyện này trong một thời gian dài như vậy, có lẽ sẽ không nói với người khác.
Nhưng Cố Yên Nhiên lại cũng không nhắc tới một chữ khiến Trần Liệt không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.
Anh ta vốn tưởng rằng Cố Yên Nhiên nhớ tới tình cảm chị em với Cố Niệm Chi mà không nhắc tới chủ đề tổn thương tình cảm này. Thế nhưng, giờ nghe Cố Niệm Chi nói, có vẻ như Cố Yên Nhiên đang đề phòng cô mọi lúc mọi nơi vậy.
Liên tưởng tới tình cảnh của Cố Niệm Chi và Cố Yên Nhiên, Trần Liệt có thể hơi hiểu được vì sao Cố Yên Nhiên lại làm thế.
Cô ta không nhắc tới chuyện Cố Niệm Chi không có quan hệ ruột thịt với Cố Tường Văn, có lẽ là do Cố Niệm Chi là bạn gái của Hoắc Thiệu Hằng. Vì muốn ôm lấy đùi Hoắc Thiệu Hằng nên chắc chắn Cố Yên Nhiên sẽ không chủ động nói Cố Niệm Chi không phải là chị em ruột với mình.
Cho nên, chỉ cần Cố Niệm Chi còn là bạn gái của Hoắc Thiệu Hằng, Trần Liệt cảm thấy không có gì để mà lo lắng cả. Cố Yên Nhiên còn phải lấy lòng Cố Niệm Chi chẳng hết, sao lại có thể tự cắt đường lui của mình được chứ?
Anh ta còn nhớ rõ, lúc trước khi Cố Yên Nhiên muốn tìm chỗ dựa ở Đế quốc Hoa Hạ, người mà cô ta chọn chính là Hoắc Thiệu Hằng…
Trần Liệt nhếch miệng cười ha ha, nói với Cố Niệm Chi, “Được rồi, em về đi, ở đây có y tá theo dõi rồi, em ở lại cũng không giúp được gì cả.”
Cố Niệm Chi đứng lên, nhìn Cố Tường Văn trên giường bệnh một chút.
Nhìn ông rất gầy gò tiều tụy.
Nghe nói trước kia dáng vẻ của ông ấy cũng rất đẹp trai, ngọc thụ lâm phong, nhưng trải qua bảy năm sống trong tình trạng người thực vật thì dù có là người sắt cũng không chịu nổi.
Đây là ba của mình, vậy mà lại bệnh tới tình trạng này…
Cố Niệm Chi không đành lòng, khẽ nói với Trần Liệt, “Anh Trần này, thật sự không có cách nào khác sao? Vì sao không giải phẫu não ạ? Em nghe chị em nói, vì ba em bị tai nạn máy bay nên mới thành như vậy.”
“Anh cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng chị em luôn không có thời gian, anh cũng không có cách nào khác.” Hai mắt Trần Liệt chợt sáng lên, thầm nghĩ đây mới đúng là con gái chứ. Cố Yên Nhiên kia thì ngược lại, qua loa chiếu lệ hơn nhiều, không biết là do không tin trình độ của anh ta hay là không muốn cho anh ta điều trị. Anh ta cũng hẹn cô ta kể lại vụ tai nạn máy bay năm đó đã rất lâu rồi, nhưng hôm nay đẩy sang ngày mai, ngày mai lại đẩy sang ngày mốt.
May quá, hôm nay Thượng tướng Quý lại đến, trước mặt Thượng tướng Quý nên Cố Yên Nhiên mới đáp ứng một cách rõ ràng như vậy.
Trần Liệt cũng là người sành sỏi hiểu biết, đã sớm thấy phản cảm với Cố Yên Nhiên rồi.
Vẻ mặt Cố Niệm Chi hơi cau lại, hiểu được ý mà Trần Liệt bóng gió. Cô xoay người, ánh mắt lại nhìn lướt qua Cố Tường Văn đang hôn mê bất tỉnh, nói, “Hay là để em đi thử xem?”
“Em á?”
“Ừm, em đi hỏi chị em xem vụ tai nạn máy bay năm đó là thế nào.” Cô là con gái Cố Tường Văn, cô có quyền biết được sự thật.
“… A, cũng được. Em hỏi trước cô ta một chút, điều quan trọng anh muốn biết là cô ta đã tìm thấy Cố Tường Văn trong tình huống nào, lúc đó ông ấy bị tổn thương gì. Nếu như có thể tìm được bệnh án lúc đó thì quá tốt.” Trần Liệt vội vàng lấy giấy bút, viết cho Cố Niệm Chi mấy vấn đề nhất định phải hỏi.
Cố Niệm Chi đọc thoáng qua nhanh như gió, nhanh chóng nhớ kĩ hết, “Được ạ, không thành vấn đề, hôm nay em sẽ hỏi luôn.”
Rời khỏi chỗ Trần Liệt, Cố Niệm Chi trở về căn hộ đã hơn một tháng chưa trở lại của mình.
Từ khi biết Cố Yên Nhiên ở tầng trên, Cố Niệm Chi không để nhân viên quét dọn theo giờ tới dọn vệ sinh nữa.
Một tháng không ai ở, cửa sổ trong phòng tích tụ một lớp bụi dày.
Khi tâm trạng không tốt, Cố Niệm Chi thường thích làm việc nhà để phân tán sự chú ý.
Cô đeo găng tay cao su, xách một thùng nước và khăn lau, bắt đầu quét dọn vệ sinh.
Cố Niệm Chi lau cửa sổ sáng loáng, thay ga giường vào trong máy giặt, cửa chớp cô cũng dùng khăn lau sạch sẽ tỉ mỉ. Bận rộn tới tận trưa, cả người đầy mồ hôi, tâm trạng của cô cũng trống trải hơn rất nhiều.
Mở tủ lạnh ra nhìn một cái, thấy bên trong không có cả một chai nước, cô vừa đói vừa khát, đành cầm ví tiền, chìa khóa và điện thoại bỏ vào trong túi xách nhỏ, đi xuống siêu thị ở gần đó mua đồ.
Cô có xe ở chỗ này nên cô đi thẳng thang máy xuống tầng hầm lấy chiếc xe thể thao màu đỏ đầy phong cách mà Hoắc Thiệu Hằng tặng cho mình, lái về hướng siêu thị.
Hôm nay không phải cuối tuần, trong siêu thị không quá đông đúc, Cố Niệm Chi nhanh chóng tìm được đồ ăn, nước, nước trái cây và vật dụng hằng ngày, chất đầy một xe đẩy.
Sau khi tính tiền, cô đẩy xe tới xe ô tô của mình, xếp những thứ đó vào cốp xe. Vừa đóng cốp xe lại, cô thấy một chiếc xe Bentley màu đen đi tới, đỗ cách chỗ cô không xa.
Cố Niệm Chi không mấy để ý, đi tới cửa xe bên ghế lái, đưa tay mở cửa. Đang định ngồi vào lái đi, đột nhiên cô lại nghe thấy tiếng Cố Yên Nhiên truyền đến từ phía sau lưng:
“Niệm Chi à? Là em sao?”
Cố Niệm Chi kinh ngạc quay đầu lại, thấy Cố Yên Nhiên đeo một chiếc kính râm lớn, bước xuống từ chiếc Bentley kia. Dạ Huyền mở giúp cửa xe cho cô ta, trông giống như là lái xe vậy.
Cố Niệm Chi không vội lên xe mà xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay, tựa vào cửa xe chờ Cố Yên Nhiên tới.
“Niệm Chi, đúng là em thật à?” Ánh mắt Cố Yên Nhiên đảo qua chiếc xe Cố Niệm Chi đang tựa vào, hơi sửng sốt một chút.
Nếu như cô ta không nhìn nhầm, chiếc xe này là hàng đặt riêng của Ferrari, trên thân xe còn có tên của Cố Niệm Chi…
Loại xe như vậy, không phải cứ có tiền là mua được.
Trên thân xe ngoại trừ tên người mua, còn có tên nhà thiết kế, khó trách tại sao loại xe này có thể lập tức hấp dẫn sự chú ý của cô ta.
Ban đầu là Cố Yên Nhiên nhìn thấy chiếc xe này trước, sau đó mới thấy rõ người tựa ở cạnh xe là Cố Niệm Chi.
Vẻ mặt cô ta phức tạp nhìn Cố Niệm Chi, một lát sau cô ta hỏi, “Chiếc xe này là của em sao?”
“Ừm.” Cố Niệm Chi khua chìa khóa trong tay một cái, “Trên xe này có tên của em, đương nhiên là của em rồi.”
“Xe này là Hoắc thiếu mua cho em à?” Cố Yên Nhiên không do dự nói, “Em trả lại cho anh ta đi, không thân chẳng quen, em lại muốn người ta tặng quà lớn như thế này. Em không xấu hổ thì nhà họ Cố chúng ta cũng xấu hổ lắm.”
Cố Niệm Chi hơi nhướng mày, “Nhưng trên xe này khắc tên em, chủ xe cũng là em, sao em lại phải trả lại?”
Cố Yên Nhiên đi tới trước mặt cô, thò tay ra nắm lấy tay Cố Niệm Chi, ánh mắt vô cùng thương hại, “Niệm Chi à, nếu em muốn mua xe, chị sẽ mua cho em. Em còn chưa kết hôn với Hoắc thiếu mà lại đòi hỏi chiếc xe đắt tiền như vậy, em sống phải có ý tứ chứ? Hơn nữa, Hoắc thiếu là quan chức quân đội, anh ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền, mọi người đều biết. Đột nhiên nhảy ra một chiếc xe sang trọng thế này, đó là vượt quá xa khả năng thu nhập của anh ta, chẳng lẽ em không lo anh ta bị Ủy ban kỷ luật Bộ Quốc phòng thẩm tra hay sao?”
“Ô? Chị còn biết cả Ủy ban kỷ luật Bộ Quốc phòng nữa ạ? Em còn không biết đấy…” Cố Niệm Chi cười đầy sâu xa, “Chị đã nói em không nên lấy xe của người khác, còn nói muốn mua cho em một chiếc à… Vậy được thôi, chị cho em tiền chiếc xe này, em trả lại cho Hoắc thiếu, được không?”
Dạ Huyền ở bên cạnh nghe không nổi nữa, anh ta cắt lời Cố Niệm Chi, “Cô đủ rồi đấy! Loại xe đặt riêng này đắt tiền và sang trọng như vậy, cô mở miệng nói mà không thấy ngại sao? Yên Nhiên không so đo không có nghĩa là cô muốn làm gì thì làm!”
“Ôi chà! Chị em tôi nói chuyện, liên quan gì đến anh?” Một khi Cố Niệm Chi trở nên xảo quyệt, ngay cả Âm Thế Hùng cũng không phải là đối thủ chứ đừng nói tới người không giỏi ăn nói như Dạ Huyền.
Cô quay đầu, hếch cằm lên, đánh giá Dạ Huyền một chút. Con ngươi màu đen của cô như biết nói chuyện vậy. Đến lúc chuyển sang Cố Yên Nhiên, trên mặt cô đã là nụ cười vô cùng vui vẻ, “Chị, là chị nói mà, đúng không? Em không nên dùng tiền của người khác, nhưng tiền nhà họ Cố chúng ta, em có thể dùng quang minh chính đại, đúng không?”
Cố Niệm Chi lắc lắc cánh tay Cố Yên Nhiên như là một đứa em gái đáng yêu đang làm nũng chị mình vậy, “Chị, vậy chị cho em tiền mua chiếc xe này đi! Em thật sự rất thích chiếc xe này!”
“Cố Niệm Chi, da mặt của cô thực sự dày thế này sao!” Một tay Dạ Huyền kéo cô ra, “Cô cho rằng chị cô là máy rút tiền à? Há mồm ra một cái là muốn mua xe đắt tiền như vậy, cô không sợ bị tụt lưỡi sao?”
“Lưỡi tôi rất tốt, sao mà tụt được chứ?” Cố Niệm Chi thè chiếc lưỡi xinh xắn đáng yêu của mình về phía Dạ Huyền, làm mặt quỷ, sau đó rút tay mình ra khỏi tay Dạ Huyền, “Hơn nữa, chị em tôi nhiều năm như vậy không gặp, chị tôi mua xe cho tôi thì sao? Kể cả có đắt đi nữa thì cũng không sánh bằng được tình cảm chị em của chúng tôi, đúng không?”
Cố Niệm Chi dùng từng câu từng chữ để đánh tráo khái niệm. Cố Yên Nhiên biết rõ lời nói của cô có vấn đề nhưng không cách nào phản bác được.
Cô ta cười khổ dùng tay chỉ chỉ vào trán Cố Niệm Chi, “Em ấy, chỉ biết bướng bỉnh. Thôi được rồi, đi về trước đi.” Sau đó, cô ta lại hỏi Cố Niệm Chi, “Em tới đây làm gì vậy?”
“Chị tới đây làm gì, em cũng tới đây làm thế?” Cố Niệm Chi cười cong mắt lên, “Nơi này là siêu thị mà, có thể tới làm gì chứ? Làm trộm sao?”
“Lại nói linh tinh.” Giọng điệu Cố Yên Nhiên tràn ngập vẻ cưng chiều, “Được rồi, nếu hôm nay em đã về thì lên nhà chị ăn cơm với chị đi.” Nói xong, cô ta lại giống như lơ đãng hỏi một câu, “Hoắc thiếu đâu? Hôm nay anh ấy sẽ tới ăn cơm với em chứ?”
Đương nhiên Cố Niệm Chi không thể nói Hoắc Thiệu Hằng đang làm nhiệm vụ. Cô cười ha ha, cố ý không trả lời câu hỏi của Cố Yên Nhiên, tiếp tục bám lấy đề tài vừa rồi không chịu nhả, “Chị, chị không nói lời nào, em coi như chị đồng ý với em đấy nhé. Em sẽ nói với Hoắc thiếu rằng chị em muốn mua cho em chiếc xe này. Ôi chao ôi chao! Hoắc thiếu nhà em phát tài rồi! Phát tài rồi!”