Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2476
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2476 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2476 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Không hổ là cường giả Chuẩn Thiên đỉnh phong, tốc độ chạy trốn cũng nhanh hơn người thường không biết bao nhiêu lần.
Triệu Bân dốc hết toàn lực nhưng vẫn chưa đuổi kịp.
Trên thực tế, kẻ mặc áo đen kia đang sử dụng cấm thuật độn pháp.
Đã là cấm thuật cho nên tất nhiên phải tiêu hao năng lượng khủng khiếp, nguồn năng lượng mà kẻ đó hiến tế cho cấm pháp chính là tuổi thọ, để gia tăng tốc độ trốn thoát thì không thể không hy sinh! Tên tiểu bối cảnh giới Địa Tạng đang đuổi theo phía sau lưng rõ ràng là một con quái vật, thân pháp quỷ dị đoạt thiên tạo hóa.
Vèo!
Triệu Bân nhanh như cắt, đuổi sát không buông.
Độn Giáp Thiên Tự, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu!
Thời gian lâu dài, kẻ áo đen dường như không chịu được tiêu hao nữa cho nên tốc độ giảm mạnh.
Triệu Bân nhanh tay lẹ mắt, trong nháy mắt thu hẹp khoảng cách, không hề nghĩ ngợi mà thẳng thừng thi triển thuấn thân tuyệt sát.
Huyết quang hiện ra chói mắt.
Nhưng thứ bị một kiếm xuyên thủng cũng không phải là kẻ mặc áo đen.
Kẻ đó có huyết thai hộ thể, một kiếm tuyệt sát của Triệu Bân đã đâm trúng vào huyết thai hộ thể đó.
“Thuấn thân tuyệt sát?”
“Ngươi là Cơ Ngân?”
Kẻ áo đen kinh hãi, nhận ra thân phận của Triệu Bân.
Thảo nào cái tên này lại mạnh đến như vậy, hóa ra hắn chính là Thánh tử Thiên Tông.
Thật khó tin.
Người của Thiên Tông lại kết liên minh với Ma sơn.
Chuyện này nhất định hoàng tộc Đại Hạ cùng Thiên Tông đều không biết.
“Huyết Y Môn lắm nhân tài”.
Triệu Bân thở dài, không ngờ kẻ này lại còn có huyết thai hộ thể.
Cũng không sao.
Chạy đi, ngươi cứ ra sức chạy đi.
Ông đây không đuổi kịp ngươi thì cũng không mang họ Triệu.
Vì bảo bối, Triệu Bân có động lực vô cùng lớn, giống như cao dán đuổi chết không buông. Hắn truy đuổi đến mức kẻ áo đen muốn nổi điên, nội tình dốc hết, tuổi thọ cũng phải hiến tế để gia tăng tốc độ, tình trạng hiện giờ của kẻ đó vô cùng thảm, chạy thêm chừng mấy trăm trượng nữa thì khí huyết cũng khô cạn, cứ thế không thể thoát khỏi Triệu Bân được nữa.
Tình hình chia làm hai bên.
Tại thành cổ Ma sơn, đại chiến đã hạ màn.
Đám cường giả Huyết Y Môn bỏ chạy đều bị giết chết không chừa một mống.
“Con mợ nó”.
Sau đó là những tiếng văng tục kích động không ngừng vang lên khắp nơi.
Thân phận của Triệu Bân đã được công bố, đương nhiên cũng chỉ được thông báo cho mấy trưởng lão Ma sơn. Bọn họ vừa nghe xong thì đã không nhịn được mà văng tục, thật không ngờ, không ngờ Thánh tử Thiên Tông lại chính là Triệu Bân của thành Vong Cổ, nếu như không có Ma gia nói thì làm gì có ai dám tin vào chuyện này, đúng là dọa cho bọn họ trở tay không kịp.
“Sao hắn vẫn chưa quay lại?”
Tam trưởng lão Ma sơn khoanh tay, đứng ở bên cửa chờ Triệu Bân.
Không chỉ có lão ta mà tất cả các trưởng lão Ma sơn đều đang chờ đợi Triệu Bân trở lại để nghiên cứu một chút, bọn họ đều muốn biết hắn là giống loài gì mà có thể xuất chúng đến như vậy.
Hồi lâu cũng không thấy Triệu Bân trở về.
Các cường giả Ma sơn cau mày, đột nhiên dâng lên dự cảm không lành.
Các cường giả Ma gia thì rất bình tĩnh, bọn họ biết cái tên kia có bản lĩnh lớn thế nào.
“Chuyển nhà”.
Chẳng bao lâu sau mệnh lệnh này đã truyền ra khắp đại điện Ma sơn.
Lần này Huyết Y Môn thảm bại nhưng bọn chúng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, bây giờ bọn chúng đã biết căn cứ điểm của Ma Sơn cho nên chắc chắn sẽ còn kéo nhau trở lại, tốt hơn là nên rời đi sớm, so sánh với tòa thành cổ này thì núi Bất Tử vẫn an toàn hơn cả.
Không ai phản đối.
Thương Khung đã hạ lệnh, người của Ma sơn đều thực hiện một cách vô điều kiện.
Nói chuyển liền chuyển.
Thứ gì có thể mang đi bọn họ tuyệt đối sẽ không để lại.
Bất cứ thứ gì không thể mang đi đều sẽ bị tiêu hủy.
Lúc này các trưởng lão Ma sơn mới nhận ra trong kho tàng nhà mình dường như đã thiếu đi rất nhiều bảo vật, hơn nữa tất cả đều vô cùng trân quý, cho dù là binh khí hay huyền thiết thì cấp bậc đều không thấp.
Ngay lập tức, khuôn mặt già nua của các trưởng lão đều đen lại.
Không cần phải nói, chắc chắn là chúng đã bị Triệu Bân lấy đi.
Tam trưởng lão Ma sơn bất giác ôm ngực, nếu như lão ta sớm biết hắn là Cơ Ngân, sớm biết hắn là Triệu Bân thì lão ta đã đi theo không rời một bước rồi. Cái tên này nổi tiếng nói không với võ đức, dường như còn không cần cả thể diện.
“Có hậu bối như vậy…”
Các trưởng lão Ma gia thì đang cười trên sự đau khổ của người khác, cười hết sức vui vẻ.
Lão tổ Bạch gia ho khan, hắn còn chưa dọn hết toàn bộ bảo tàng nhà các người thì các người cũng nên mừng thầm đi!
Thần thái của Thương Khung thì vô cùng âm trầm, chịu thêm vài lần thua thiệt thì nhất định sẽ nhớ rất lâu.
“Nhanh lên”.
Chẳng bao lâu sau, đại đội nhân mã hùng hổ ra khỏi thành.
Mục tiêu: núi Bất Tử.
Về phần Triệu Bân, xong việc rồi thì cũng tự mình trở về nhà.
Nhắc đến Triệu công tử, sắc mặt của hắn lúc này cũng không được dễ coi cho lắm.
Rượt đuổi gần cả đêm mà vẫn không đuổi kịp.
Hắn không đuổi kịp nhưng vẫn khiến cho kẻ mặc áo đen phát điên, cứ như muốn tự sát.
Không thể thoát khỏi.
Làm sao cũng không thể thoát khỏi.
Để trốn thoát, không biết kẻ đó đã hiến tế bao nhiêu tuổi thọ.
Để trốn thoát, không biết kẻ đó đã dùng bao nhiêu cấm pháp.
Giờ phút này căn cơ vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng trước đó lại càng thêm thê thảm.
Trong lúc chạy trốn kẻ đó lại nhảy vào một khu rừng.
Triệu Bân đuổi theo như hình với bóng, cũng xông thẳng vào khu rừng.
Kẻ áo đen dừng lại, chạy không nổi nữa, khí lực cùng huyết khí sa sút tới cực điểm nhưng khuôn mặt già nua lại lộ ra sự hung dữ đến đáng sợ, nhiều người như vậy ngươi không đuổi, hết lần này tới lần khác đuổi ta, ngươi muốn gì đây?
“Chạy?”
“Sao không chạy?”
Triệu Bân đuổi kịp, thở hổn hển.
Muốn có bảo bối đúng là không dễ dàng, mệt mỏi chết đi được!
“Giết”.
Kẻ áo đen gầm lên, một kiếm bổ tới.
Triệu Bân nhảy lên trời tránh được một kiếm, xoay người thi triển Thiên Thủ Đại La.
Phụt!
Kẻ áo đen trào máu, bị chấn đến lảo đảo.
Kẻ đó còn chưa kịp đứng vững thì từ trên bầu trời đã giáng xuống tru tiên quyết.
Kẻ áo đen đột nhiên biến sắc, mở ra bí pháp bảo vệ, hóa ra một cái chuông lớn màu đỏ bảo vệ toàn thân.
Không ngờ nó lại có thể chặn được tru tiên quyết.
Nhưng vì thế kẻ đó cũng đã phải trả giá bằng máu.
Cái chuông lớn băng diệt, cơ thể già nua của kẻ đó bị trúng phải dư âm của kiếm uy nên lập tức rách ra.
“Kết thúc rồi”.
Triệu Bân lãnh đạm nói, đã giương cung cài tên.
Hai mắt kẻ áo đen lồi lên, đồng tử co rút lại, trong trạng thái hiện tại kẻ đó đã không thể né tránh hay đối kháng với mũi tên này được nữa.
Huyết quang hiện ra, đỏ tươi chói mắt.
Mũi tên lôi điện đã bắn xuyên đầu kẻ áo đen.
Yên tĩnh.
Cả thế giới yên tĩnh.
“Bắt được ngươi… thật là vất vả!”
Triệu Bân thu lại Bá Vương cung rồi đáp xuống, trước tiên lấy đi chiếc nhẫn đỏ sau đó còn không quên càn quét hết bảo vật trên người của kẻ áo đen rồi mới hủy thi diệt tích.
Lúc này, hắn mới tìm một chỗ để ngồi xuống.
Để bắt được kẻ áo đen này hắn đã rất tốn sức, đuổi theo đến tận nửa đêm.
Sau khi nuốt xuống nửa bầu rượu, hắn lại luyện hóa Độn Giáp Thiên Tự.