Tổng tài cuồng si hãy ở lại bên anh! - Chương 43
Đọc truyện Tổng tài cuồng si hãy ở lại bên anh! Chương 43 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh! – Chương 43 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh! – Lưu Bội San mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Tôi chọn trả lời.”
Bội San trả lời xong thì một tay chống cằm, khuôn mặt với đôi gò má ửng hồng vì say rượu ngước nhìn về phía Đình Hạo Nguyên, trong mắt cô lúc này anh là nam nhân tiêu sái nhất thiên hạ, đẹp hơn mọi khi gấp bội lần.
Bắt gặp ánh mắt mị tình đang nhìn mình Đình Hạo Nguyên cong nhẹ môi rồi thong thả cất lời:
“Dự định tương lai của em là gì?”
“Dự định tương lai sao?” Bội San lập lại câu hỏi sau đó im lặng vài giây, đến lúc đã suy nghĩ xong cô khẽ cười rồi mới điềm đạm trả lời.
“Tôi sẽ cùng con gái yêu quý sống trọn đời hạnh phúc bên nhau, không cần đàn ông, không cần có chồng tôi vẫn có thể sống thật tốt.”
“Hình như trưởng phòng say rồi thì phải?”
“Không không không, tôi chưa say. Mọi người tiếp tục đi đừng quan tâm tới tôi, Linh Lung tới lượt em đó.”
Giọng nói của Bội San đã khàn đi rất nhiều, câu từ phát ra trông có vẻ cũng đã lủng củng không mạch lạc nhưng vì cô nói vẫn chưa say, còn rất hào hứng với trò chơi đang diễn ra nên mọi người lại tiếp tục.
“Vậy em xoay đây.”
Linh Lung nói xong thì bắt đầu xoay, chai rượu lại quay tròn một đến hai vòng rồi chậm dần và dừng lại hẳn, lần này đầu chai rượu lại hướng về vị trí của Đình Hạo Nguyên.
Bầu không khí chợt rơi vào lắng đọng, chẳng ai dám cất lên câu hỏi dành cho Đình Hạo Nguyên, chỉ có riêng Bội San là lại bật cười thành tiếng.1
“Chủ tịch, quay trúng anh rồi, không biết…anh chọn trả lời hay tự phạt nhỉ?”
“Cho tôi nghe câu hỏi trước đã!”
Đình Hạo Nguyên lại thay đổi dự tính ban đầu, anh cũng muốn nghe thử câu hỏi xem thế nào rồi mới quyết định sau.
“Linh Lung em hỏi đi, cơ hội ngàn năm có một đó nha!”
Sở Lam bên cạnh cũng lên tiếng, Bội San cũng cười khuyến khích nên Linh Lung mới dám mạnh dạn cất lên câu hỏi:
“Vậy em hỏi đây, câu hỏi là… Chủ tịch đã có bạn gái chưa ạ?”
Đây có lẽ là một câu hỏi mà bất cứ cô gái nào cũng muốn nghe được câu trả lời của Đình Hạo Nguyên, họ rất tò mò không biết nam thần “bí ẩn” của họ là hoa đã có chủ hay chưa, nên lúc này toàn bộ phụ nữ trong phòng đều đang rất mong chờ trạng thái tiếp theo của Đình Hạo Nguyên, không biết anh sẽ trả lời hay tự phạt một ly đây?
Thời gian yên ắng lại trôi qua vài giây, sau đó nam nhân quyền lực kia mới bắt đầu di chuyển tầm mắt nhìn sang cô gái ngồi gần mình.
Đôi mắt phượng lạnh lùng giờ đây lại dạt dào tình cảm khi nhìn vào khuôn mặt thanh tao, thuần khiết của người phụ nữ ấy, khóe môi mỏng bắt đầu cử động sau đó là âm thanh trầm ổn bắt đầu vang lên.
“Hiện tại thì chưa, nhưng tôi là hoa đã có chủ?”1
Hàm ý trong câu trả lời của Đình Hạo Nguyên vẫn là một ẩn số làm mọi người phải vắt óc suy đoán. Vế đầu thì khẳng định anh chưa có bạn gái, nhưng sang vế sau thì lại chứng tỏ anh là người đã thuộc về người khác…
Trong khi ai ai cũng đang không hiểu thì chỉ có mỗi một mình Bội San là nắm rõ ẩn ý trong câu nói của anh, thoáng chốc gương mặt khả ái lại tăng thêm sắc ửng đỏ.
Không hiểu sao lúc này tim cô lại loạn nhịp, trong phút bối rối cô lại vô thức nâng ly lên mà uống cạn rượu bên trong.
“Ờ, Linh Lung xong rồi thì giờ tới chị nhé, để xem tiếp theo sẽ là ai bị quay trúng đây…”
Để xua đi cảm giác ngượng ngùng, Bội San là người hưởng ứng tiếp theo, lần này là do cô xoay, thế mà đầu chai rượu lại hướng thẳng về phía cô làm nụ cười trên môi Bội San dần dần nhạt đi.
“Trưởng phòng, lại quay trúng chị rồi, lần này là chọn trả lời hay uống một ly đây?”
Lúc này não cô bắt đầu nhảy số…
Nếu cô chọn trả lời thì chắc chắn người đặt câu hỏi sẽ là Đình Hạo Nguyên, cô không thể đoán được tâm tư của người đàn ông cao thâm ấy nên vẫn chọn tự phạt có lẽ sẽ an toàn hơn là trả lời.
Nghĩ gì làm đó, Bội San không nói gì mà lại nâng ly lên.
“Tôi cạn!” Nói xong cô thẳng thắn đưa rượu lên môi nhưng còn chưa kịp uống đã bị bàn tay của Đình Hạo Nguyên ngăn lại, anh giành lấy ly rượu trong tay Bội San rồi nói:
“Cô ấy say rồi, ly này cứ để tôi uống thay.”1
Vừa dứt câu Đình Hạo Nguyên đã nốc cạn ly rượu, anh không đặt chiếc ly về vị trí của Bội San nữa mà để luôn ở chỗ mình.
“Tối nay mọi người cứ ở lại vui chơi thoải mái, ngày mai có thể nghỉ phép thêm một ngày để nghỉ ngơi.”
Chu Minh Thoại vẫn luôn là người hưởng ứng phong trào rất nhanh nên liền hớn hở lên tiếng ngay.
“Chủ tịch đã nói vậy thì giờ chúng ta đi hát karaoke đi, Trưởng phòng chị đi cùng tụi em chứ?”
Bội San tuy đã say nhưng không đến mức không thể trả lời nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì Đình Hạo Nguyên đã chen ngang trước cô.
“Bội San say rồi, mọi người cứ đi đi.”
“Vậy còn chị ấy thì sao ạ?”
“Nhà cô ấy cũng thuận đường tôi đi nên cứ giao cho tôi.”1
“Dạ được, vậy tụi em đi trước nha, phiền Chủ tịch đưa Trưởng phòng về hộ tụi em.”
Nói xong mọi người lại rủ nhau đi tăng hai, đến Hàn Triết cũng đi theo góp vui. Chưa qua bao lâu, trong phòng ăn chỉ còn lại hai người.
Men rượu trong người làm đầu Bội San không còn được tỉnh táo, cô đưa tay lên day day huyệt thái dương để giảm bớt cơn đau đầu nhưng có lẽ là chẳng có chút tác dụng nào.
Lúc này Đình Hạo Nguyên cũng rời khỏi vị trí, anh bước đến chỗ Bội San, nắm lấy bàn tay đang day huyệt thái dương rồi dìu cô đứng dậy.
“Có tự đi được không?”
Bội San không nói gì mà chỉ gật đầu rồi gỡ tay anh ra, nhấc đôi chân nặng nề bước đi nhưng còn chưa bược được ba bước đã loạng choạng sắp ngã, cũng may là Đình Hạo Nguyên vẫn luôn bám sát theo đỡ lấy tấm thân mảnh mai của cô.
“Em đi như này thì biết khi nào mới xuống được tới xe, để anh bế em nha?”
Rút kinh nghiệm từ vụ cưỡng hôn lần trước, nên giờ đây dù là trong tình huống như thế này nhưng Đình Hạo Nguyên vẫn hỏi ý kiến Bội San trước.
Đối với ai anh cũng có thể ngang tàn, nhưng chỉ riêng với Bội San thì lại không thể. Vì anh tôn trọng cô, trân trọng người con gái tuyệt vời này.
Thấy Bội San không nói gì mà đã nhắm mắt yên ắng trong vòng tay mình thì lúc này Đình Hạo Nguyên mới cầm lấy túi xách của Bội San đeo lên vai rồi bế cô lên.
Xuống tới xe, anh ân cần cởi áo choàng khoác lên người Bội San rồi mới cho xe rời đi.
Trong màn đêm lạnh giá, có một nam nhân luôn dành trọn tấm chân tình để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của người con gái đáng thương ấy.
Chỉ mong rằng thời gian sớm có thể cho họ tiến tới được cánh cửa tình yêu!