Tổng giám đốc lạnh lùng xin dịu dàng chút - Chương 51
Đọc truyện Tổng giám đốc lạnh lùng xin dịu dàng chút Chương 51 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút – Chương 51 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 51: Phụ nữ đưa tới cửa (5)
Văn Hinh cúi đầu nói hết sức cẩn thận, cô biết Lạc Tình cố ý, cố ý không cho cô làm việc, cố ý khơi lên lửa giận của cô, mục đích là bới móc sau đó đuổi cô ra khỏi nhà họ Du, cô tuyệt đối không thể bị lừa, cô phải… “nhịn”, nhất định phải nhịn.
“Công việc?”, Lạc Tình lập tức cao giọng, càng thêm khí thế không buông tha người mà nói: “Chẳng nhẽ quét dọn vỏ tôi phun ra không phải là việc sao? A……. tôi hiểu rồi, cô căn bản là không có đối xử với tôi như là biểu tiểu thư (là chị họ hoặc em họ khác họ của chủ nhà), có đúng hay không? Cho nên mới dám nói chuyện với tôi như vậy, phải hay không? Văn Hinh bây giờ tôi nói cho cô biết, tôi không chỉ là biểu tiểu thư của nhà họ Du, sau này còn sẽ là thiếu phu nhân của nhà họ Du, tôi………”
“Ai là thiếu phu nhân nhà họ Du, sao tôi lại không biết?” Lạc Tình còn chưa nói hết, liền bị một âm thanh lạnh như bang cắt đứt, sau đó một bóng dáng thon dài từ ngoài cửa bước vào.
Lạc Tình nhìn người đi tới, mặt biến sắc, khí thế lấn át người của cô ta lập tức trở nên giống như con mèo nhỏ ngọt ngào khéo léo, lộ ra khuôn mặt búp bê thêm nụ cười ngây thơ vui vẻ, kích động đi về phía người tới, “Anh họ, anh đã về.”
Du Thần Ích lạnh lùng nhìn Lạc Tình một cái, cũng không có trả lời, sau đó hướng ánh mắt lạnh như băng tới Văn Hinh đang đứng bên kia, chứng kiến trán cô bị băng bó, ánh mắt bỗng chốc rét lạnh, chăm chú nhìn cô, hỏi: “Chuyện gì xảy ra”
Văn Hinh còn chưa kịp mở miệng, Lạc Tình bên cạnh đã trả lời thay cô: “Hôm qua lúc cô ấy xuống lầu không cẩn thận lăn từ trên lầu xuống, nên đầu bị thương”. Nói xong lại cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: “lớn như vậy, mà cũng có thể bị ngã, tối ngày hôm qua còn không biết làm gì trái với lương tâm đấy”
Nghe vậy, Du Thần Ích khẽ nhướng mày, trong lòng đại khái cũng biết chuyện gì xảy ra, nhất định là cô ngày hôm qua đi bán máu, thân thể vốn đã không tốt, trở về lại không nghỉ ngơi tốt lại làm việc tới tận khuya, mà hắn tối hôm qua lại đối với cô như vậy, cho nên lúc xuống lầu mới không cẩn thận té xuống.
Nghĩ vậy, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một chút hối hận cùng đau lòng, nhưng rất nhanh lại bị những thứ khác thay thế. Hắn đi tới trước mặt Văn Hinh, nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, sau đó lạnh lung nói: “ Nếu như không làm được việc này, liền lập tức rời khỏi nhà họ Du!”. Nói xong trực tiếp bỏ lại Văn Hinh, đi thẳng ra cửa.
Lạc tình vội vàng đi theo sau, trước khi đi trừng mắt về phía Văn Hinh, như là cảnh cáo cô.
Chờ bọn hắn đi rồi, Văn Hinh dùng tốc độ nhanh nhất đem phòng khách vệ sinh quét dọn một lần, sau đó lau cuwara sổ, giặt quần áo, bận rộn cho tới lúc trời sắp tối rốt cuộc cũng hoàn thành công việc, tiếp đó lại cùng dì Lý chuẩn bị bữa tối.
Vừa nghĩ tới mỗi lần ăn cơm, Lạc Tình luôn nghĩ mọi biện pháp làm khó mình, giày vò mình, cô liền đau đầu không dứt. Dì Lý như nhìn thấu tâm tư của cô, bất đắc dĩ an ủi cô, khích lệ cô phải kiên cường khiến cho cô vô cùng cảm động.
Dì Lý là người duy nhất trong nhà họ Du đối xử tốt với cô, không xem thường cô.
Nhưng vào thời điểm dùng bữa tối, Du Thần Ích cùng lạc Tình cũng không về nhà, người đi ra ngoài ăn , nhìn dáng dấp người ngồi trên bàn ăn, bàn ăn to như vậy mà chỉ có Diêu Phương ngồi một mình, lẳng lặng ăn cơm tối.
Văn Hinh đứng ở cửa bên cạnh nhìn bà, trong lòng tự nhiên cảm thấy đau lòng thay cho bà, cũng cảm thấy đau lòng cho chính mình. Coi như có tiền thì có ích gì chứ?coi như có nhà lớn hơn nữa thì có ích gì chứ? Một gia đình mà không có một chút không khí gia đình, cũng gọi là nhà sao?
Mà nhà của cô, mặc dù rất tình cảm, rất ấm áp, thế nhưng tình cảm cùng ấm áp còn chưa thuộc về cô, giống như là đứa trẻ mồ côi bị bài xích, căn bản không cảm nhận được một chút ấm áp