Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 989
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 989 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 989 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 989:
“Cái gì?”
Lúc này La Lo Li mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng nói: “Ai da tôi chỉ nói lung tung thôi, không phải là phải đi à? Nhanh lên, đừng lề mề nữa.”
Hai người cùng rời khỏi nhà hàng, lúc ra khỏi phòng ăn nhân viên phục vụ còn gọi bọn họ lại: “Cậu Kiều, cái này…”
“Chúng tôi có việc phải đi, cứ ghi nợ cho tôi, còn mấy món kia coi như tôi mời mọi người ăn.”
Nhân viên phục vụ ngây người ra, sau đó cười tươi nói: “Cám ơn cậu Kiều.”
Đau quá…
Lúc Hàn Minh Thư tỉnh lại, cô cảm giác gáy mình rất đau, định đưa tay lên che gáy lại trong tiềm thức, kết quả lại phát hiện tay mình không động đậy được.
Cô cử động, sau khi nhận ra tay mình đã bị trói lại, Hàn Minh Thư chợt mở to mắt, kết quả lại thấy một khung cảnh vô cùng lạ lẫm đập vào mắt.
Mà cô đang nằm trên mặt đất, tay và chân đều bị trói bởi dây thừng, không thể nhúc nhích được. Ký ức ồ ạt tràn tới như thủy triều, cuối cùng Hàn Minh Thư cũng nhớ lại được là đã xảy ra chuyện gì, cô và Tống An đi ăn với nhau, sau đó cô đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra thì đụng phải người lúc sáng muốn mời hai người họ tới làm khách, lúc cô định nói thì bị người ta đánh bất tỉnh.
Là bọn họ bắt cóc mình à?
Hàn Minh Thư thở dài một cái, nếu như đúng là bọn họ thì chắc bọn họ chỉ muốn dùng mình để uy hiếp Tống An quay về nhà họ Uất Trì, như thế thì mình sẽ không có gì nguy hiểm.
Nhưng mà, tại sao lại phải trói tay chân cô lại như thế này?
Đau quá…
Hàn Minh Thư cau mày lại, cô muốn giãy dụa, nhưng càng giãy thì sợi dây lại càng siết chặt hơn. Lúc cô đang giãy dụa, một giọng nữ u ám vang lên sau lưng: “Đừng giãy nữa tôi đã thắt nút chết rồi, nếu như cô dùng tay thì có lẽ còn có thể tháo ra được, nhưng bây giờ cô lại không có tay, cô mà càng giãy dụa thì càng thắt chặt hơn đấy.”
Giọng nói này…
Hàn Minh Thư ngừng động tác rồi quay đầu lại.
Một khuôn mặt quen thuộc lộ ra đập thẳng vào mắt mình.
Làn da trắng nõn cùng với khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, chỉ là dáng vẻ bây giờ của cô so với lần gặp mặt trước đó thì trông có vẻ nhếch nhác hơn nhiều, quầng thâm mắt rất sâu, ngay cả mái tóc thoạt nhìn qua cũng rất loạn.
Đoan Mộc Tuyết.
Làm sao có thể là cô ấy?
Trong nháy mắt khi nhìn thấy cô, Hàn Minh Thư thấy rất là kinh ngạc, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ không thể tin được, đám người kia không phải là Uất Trì Thần hay sao? Nhưng tại sao bây giờ cô lại nhìn thấy Đoan Mộc Tuyết?
Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của cô, khóe miệng Đoan Mộc Tuyết dần dần lộ ra một nụ cười quỷ dị, lẳng lặng nhìn cô.
“Có phải là cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy tôi đứng ở đây đúng không?”
Hàn Minh Thư mím môi, không trả lời, phần gáy của cô rất đau, hơn nữa tay và chân bị trói lại cũng cảm nhận được cơn đau như vậy. Nhưng mà điều đáng để ăn mừng nhất là bụng của cô không có bất kỳ vấn đề gì cả.
Nhưng mà Đoan Mộc Tuyết ở trước mặt này, không biết là có thể làm ra hành động điên cuồng gì vào bất kỳ lúc nào.
“Chính là do tôi tìm người tới bắt cô, chỗ này là địa bàn của tôi, với thế lực của nhà họ Đoan Mộc nhà tôi mà muốn bắt trói cô lại thì cũng rất đơn giản.”
Ánh mắt của Hàn Minh Thư nhanh chóng liếc bốn phía, rất nhanh đã hiểu rõ ràng hoàn cảnh chung quanh.
Chung quanh bày biện cũng không khác biệt lắm so với khách sạn, chỉ là so với khách sạn thì lại thua vài cấp bậc, giống như cái khách sạn mà Hàn Mộc từng ở qua khi còn làm công việc thư ký vậy.
Giá cả rất phải chăng, trên căn bản chỉ có một cái giường và một cái bàn, còn có một phòng vệ sinh.
Đoan Mộc Tuyết mang cô tới chỗ này, lại nghĩ đến một vài chuyện của cô trước khi trở về nhà họ Đoan Mộc, Hàn Minh Thư rất nhanh đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện.
“Sau đó thì sao?”
Cô nghe thấy giọng nói của mình, Hàn Minh Thư đã mở miệng hỏi cô ta.
Nghe nói vậy, Đoan Mộc Tuyết hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào cô: “Cô không sợ sao?”
Hàn Minh Thư: “…”
“Khi cô tỉnh lại ở chỗ này thì thấy chỉ có một mình, hơn nữa tay chân còn bị trói lại, như vậy mà cô không thấy sợ hay sao? Không phải là nên thấy hoảng hốt lo sợ, kêu trời trách đất sao? Tại sao cô lại không sợ hả? Tại sao cô lại không hét lên? Cô nghĩ là Dạ Âu Thần sẽ tới cứu cô hay sao?”
“Cô bắt trói tôi tới đây chỉ là vì muốn thấy cảnh tượng như vậy?”