Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 909
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 909 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 909 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 909:
Hàn Minh Thư chỉ liếc một cái, liền đánh giá xong.
Thấy anh ta không nói lời nào, Kiều Trị dứt khoát đi lên phía trước túm lấy áo Đoan Mộc Trạch: “Anh nói gì đi chứ? Rốt cuộc anh có ý đồ gì với chị dâu tôi hà anh chắc không như em gái anh đi chia rẽ tình cảm của người khác chứ
Nhắc đến Đoạn Mộc Tuyết, ánh mắt Đoan Mộc Trạch lạnh đi một chút, mà Hàn Minh Thư chú ý đến lúc Kiều Trị tóm lấy áo anh ta, Đoan Mộc Trạch vẫn đang cầm cốc cà phê, dưới sự rung lắc như vậy mà không hề có một giọt cà phê nào nhỏ xuống, động tác của anh ta vẫn tao nhã như lúc trước.
Đôi mắt hồ lỵ của Đoan Mộc Trạch di chuyển, môi khẽ mở: “Nếu không buông tay, có tin tối đồ cà phê lên người cậu không?”
Kiều Trị: “…”
Anh ta nghiên rằng: “Vậy anh nói rõ ràng đi, tại sao anh lại gặp riêng chị dâu của tôi? Rốt cuộc anh có phải là có sở thích giống như em gái anh không?”
Đoan Mộc Trạch miễn cưỡng mà nhìn anh ta một cái: “Não cậu mọc dưới chân hả?”
“Anh nói gì cơ?”
Kiều Trị lập tức nghiến răng tức giận, hổn hển.
“Gặp qua loại nào đi đào góc nhà mà vẫn mang theo người thứ ba chưa?”
Cũng không biết là do Kiều Trị quá ngu ngốc hay là do lời của Đoan Mộc Trạch quá sắc sảo, cả nửa buổi mà anh ta vẫn không phản ứng lại, Hàn Mộc ng một bên thực sự không thể nhìn được nữa, nhịn không được mà nói: “Tôi và anh ấy gặp nhau, là vì chuyện của em gái anh ấy.”
Kiều Trị nhìn về phía Hàn Minh Thư: “Chị dâu, cô không lừa tôi chứ?”
Hàn Minh Thư: “
“Cũng đúng, chị dâu chắc chắn không lừa tôi đâu.” Lúc này Kiều Trị mới buông áo Đoan Mộc Trạch ra, hừ lạnh một tiếng: “Tôi còn tưởng rằng sở trường của nhà họ Đoan Mộc là đi đào tưởng nhà người khác chứ, hừ ”
Đoan Mộc Trạch đưa một tay lên sửa lại chỗ áo bị Kiều Trị làm loạn, nghe thấy vậy ánh mắt và hơi thở trên người cũng trở nên lạnh hơn một chút, liếc mắt mà nhìn về phía Kiều Trị.
“Nếu như không biết nói, thì ngậm mồm lại, không ai nghĩ cậu bị câm đầu.”
Kiều Trị lạnh lùng hừ một tiếng: “Sao thể, dám làm mà không muốn để người khác nói hà? Nhà Đoan Mộc các người phải như thế nào mới dạy dỗ ra được một đứa con gái thế chứ
Đoan Mộc Trạch: “Gia giáo của nhà Đoạn Mộc dạy ra một người con gái như thế nào là chuyện của nhà Đoan Mộc chúng tôi, hình như không đến lượt cậu chia mũi vào đâu 7
Dù sao cũng là em gái ruột của mình, Đoan Mộc Trạch đương nhiên không thể chịu được người khác chỉ trách cô ta như vậy.
Kiều Trị còn muốn nói tiếp gì đó nữa, Hàn Minh Thư đưa tay ra ngăn lại anh ta, Kiều Trị chỉ có thể nhìn sang cô, dùng ánh mắt ra hiệu.
Hàn Minh Thư cười mim, nhìn về Đoan Mộc Trạch trước mặt.
“Tôi thay cậu ấy xin lỗi anh, anh nói đúng, gia giáo nhà Đoan Mộc đào tạo ra một người con gái như thế nào không đến lượt chúng tôi xen vào, vậy thì xin hỏi một chút tại sao hôm nay anh lại hẹn ở đây? Chẳng lẽ… vẫn là vì chuyện của em gái anh?”
Đoan Mộc Trạch đã sửa sang xong áo của mình, anh ta buông cốc cà phê trong tay xuống, ánh mắt dừng lại trên mặt Hàn Minh Thư.
“Nếu không cô cho rằng, tại sao tôi lại đến đây?”
“Nếu đã vì chuyện của em gái anh, vậy thì nói thắng đi, các người muốn như thế nào?”
Cô đã nói rõ ràng như vậy rồi, Đoan Mộc Trạch cũng không thừa nước đục thả câu mà nói thẳng: “Chuyện mà em gái Đoan Mộc Trạch của tôi đã làm sai, tôi sẽ thay cô dạy dỗ, cũng sẽ ngăn cản nó, nhưng mà tôi cũng yêu cầu các người phải phối hợp ” Kiều Trị giương mắt nhìn hỏi: “Anh muốn chúng tôi phối hợp với anh cái gì?”
Đoan Mộc Trạch mím môi, nghiêm túc mà nhìn Hàn Minh Thư.
“Nếu như có thể tôi hy vọng các người có thể nhanh chóng kết hôn.”
Hàn Minh Thư: ”
Kiều Trị: “…”
Kiều Trị trừng to mắt, còn cho rằng là mình nghe nhẩm.