Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 2335
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 2335 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 2335 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Tôi không biết” Thái độ của Mạnh Khả Phi bình tĩnh, cô ấy nói: “Các cậu muốn biết thì tự đi hỏi cô ấy có phải nhanh hơn không”
“Cậu!” Viên Nguyệt Hàn không ngờ được cô sẽ có thái độ cứng rắn như thế, nhất thời cô ta hơi tức giận.
Trương Hiểu Lộ cười lạnh, lên tiếng: “Xem ra là lần trước bị đánh mà vẫn không sợ, còn dám dùng thái độ kiểu đó để nói chuyện với tụi tôi nữa”
Dứt lời, Mạnh Khả Phi vừa ngẩng đầu, Trương Hiểu Lộ lập tức vươn tay bóp cổ cô, đi lên đè đầu cô xuống mặt bàn, Mạnh Khả Phi không ngờ được đối phương lại ra tay mạnh như thế, đôi má cô ấy đau đớn, hình như là bị ngòi bút đâm phải.
Trong nháy mắt ấy, cô ấy đau đến mức ngơ ngác.
“Mấy người thả tôi ra.”
“Thả cậu ra?” Trương Hiểu Lộ khinh thường nói phải vừa nãy cậu rất chảnh chọe sao? Cậu chảnh tiếp đi, chảnh cho tụi tôi xem nào…”
Mạnh Khả Phi giãng co, Trương Hiểu Lộ lập tức nói: Nguyệt Hàn, giúp tớ đè cô ta lại”
Viên Nguyệt Hàn nhanh chóng bước lên kéo hai cánh tay của cô ra sau lưng: “Đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ bẻ gãy cánh tay cậu đấy”
Mạnh Khả Phi vừa đau vừa ốt cuộc là các cậu muốn gì? Chẳng lẽ tôi nói sai chỗ nào à, các cậu muốn biết cái gì thì đến tìm cậu ấy mà hỏi, đâu có liên quan gì tới tôi đâu?”
“Liên quan gì tới cậu? Hai người không phải chị em tốt à?
Lúc cậu mượn cái danh chị em tốt để vào nhà người ta sao cậu không nói là chuyện này không liên quan đến cậu? Giờ tụi tôi chỉ tới hỏi cậu mấy câu thôi mà cậu đã giãy đành đạch lên rồi”
Mạnh Khả Phi gấp đến mức sắp khóc tới nơi, mặt của cô ấy đau quá, lúc trước vết thương ở trên cơ thể thì cũng thôi đi, lần này là bị thương ngay trên mặt, không biết sau này mặt cô ấy có sẹo không nữa.
“Có nói không? Không nói thì tụi tôi cũng không dám đảm bảo lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì.”
“Tôi nói, tôi nói, hai người thả tôi ra trước đi, tôi nói!”
Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ liếc nhau, không buông cô ra, Trương Hiểu Lộ vươn tay võ mạnh đôi má của Mạnh Khả Phi: “Cậu đúng là đồ ngu, không dẫn mặt cậu chút thì cậu không biết ai mạnh hơn, không thả cậu ra được, nói xong mới có thể buông, cậu mau nói đi.”
Trong lòng Mạnh Khả Phi rất tức giận, cô cắn răng nói: “Cậu ấy cảm thấy mình mập quá, rất xấu hổ nên muốn giảm cân chút.”
“Còn nguyên nhân thì sao? Cũng phải có nguyên nhân chứ?”
“Đó chính là nguyên nhân”
“Cậu giỡn mặt với tụi tôi à? Chỉ vì muốn xinh đẹp hơn nên cố găng đến thế sao? Cậu coi mình là đồ ngốc hay coi tụi tôi là con nít mới lên ba vậy?”
Từng giọt nước mắt rơi xuống, môi dưới của Mạnh Khả Phi bị cắn chảy máu: “Tôi nói thật mà, cậu ấy cũng nói với tôi y như vậy”
“Mấy câu nói dối như thế này cậu cũng chỉ có thể lừa người khác được thôi, muốn lừa tôi thì còn phải học hỏi thêm mấy năm nữa may ra mới đủ, bây giờ có nói thật hay không?”
Khi Trương Hiểu Lộ bắt đầu tức giận rất đáng sợ, cô ta lấy một chiếc bút bên cạnh lên: “Cậu có nói thật hay không nào, có tin tôi sẽ chọc mấy cái lỗ nhỏ lên mặt cậu không?”
Nghe cô ta nói vậy, trong mắt Mạnh Khả Phi xuất hiện chút sợ hãi: “Cậu dám?”
“Cậu nói xem tôi có dám hay không nào?” Cô ta cầm bút chậm rãi tiến về phía Mạnh Khả Phi, Viên Nguyệt Hàn ngồi một bên thấy một màn như vậy cũng có chút sợ hãi, duỗi tay ra ngăn cô ta lại.
“Vẫn không nên chạm tới mặt nó đâu, để cho người khác thấy.
“Vậy thì sao chứ, không lên mặt dọa một lần sợ là nó sẽ không nhớ lâu được đâu”
Trương Hiểu Lộ cười lạnh: “Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc cậu có nói hay không? Nếu không nói có lẽ mặt cậu hôm nay phải chịu đau đớn rồi đó, đến lúc đó xấu xí không ai thèm ngó tới, vậy thì không tốt lắm đâu”
Mạnh Khả Phi thấy trong mắt cô ta không có chút ý đùa giỡn nào, nếu bản thân cô ấy thật sự không nói, chỉ sợ cô ta sẽ dùng bút đâm vào mặt cô ấy thật.
cô ấy không biết vì sao trên thế giới này lại có một người độc ác tới vậy, vì sao còn cố tình theo dõi cô ấy, vì sao cứ cố tình bắt một mình cô ấy phải hứng chị: cô ấy cắn răng, căng da đầu nói: “Tôi nói, tôi nói mà”