Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1930
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1930 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1930 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Giang Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy tức giận đến không được, muốn nổi giận, nhưng suy nghĩ một chút người ta chẳng qua cũng chỉ là nhân viên làm việc mà thôi, bánh xe bị nổ rồi còn phải tốn tiền đi sửa nữa, mà cũng không phải là do chính bọn họ hy vọng như vậy.
Làm cái gì cũng đều không dễ dàng, Giang Tiểu Bạch chỉ có thể đè ép ngọn lửa tức giận lại vào trong lòng: “Tôi biết rồi, vậy các anh sửa xong rồi lại đến đây đi”
“Được, cảm ơn cô Giang đã thông cảm”
Sau khi Giang Tiểu Bạch cúp điện thoại xong thì cô chỉ có thể vừa ngồi chờ ở trên ghế sô pha, vừa nhàm chán lướt điện thoại, từ sau khi cô chặn số điện thoại của Tiêu Túc thì đương nhiên cũng không nhận được cuộc điện thoại nào từ người đàn ông đó nữa.
Bên trong thư mục tin nhắn cũng chỉ có mỗi chị em tốt Phương Đường Đường gửi tin nhắn cho cô, ngoài ra thì cũng không còn ai nữa, mọi thứ lúc này thật yên lặng, thật giống như là không có bất cứ chuyện gì xảy ra vậy.
Thật ra thì… Giang Tiểu Bạch, mày đang sợ cái gì?
Nói không chừng căn bản Tiêu Túc cũng không hề coi chuyện này ra gì đâu, chỉ có một mình mình cảm thấy rối rắm và hoảng hốt mà thôi.
Nghĩ vậy thì Giang Tiểu Bạch cảm thấy khó chịu ngay tức khắc, tâm trạng thì bực bội, khó ở như chó Husky vậy.
Đã chờ được nửa giờ đồng hồ mà Giang Tiểu Bạch vẫn không thấy nhân viên chuyển nhà đâu nên cô ấy đi đến bên cửa sổ bằng vẻ bực bội, ai ngờ lại thấy ở dưới tầng có một chiếc xe quen thuộc đang di chuyển chậm rãi về bên này.
Sắc mặt cô thay đổi ngay tức khắc, đó chính là xe của Tiêu Túc.
Giang Tiểu Bạch vội vàng đi lui vào trong phòng rồi nhìn quanh bốn phía?
Sao Tiêu Túc lại trở về nhanh như vậy? Nhân viên chuyển nhà mà cô ấy thuê vẫn chưa tới mà?
Đến lúc chạm mặt nhau thì cô ấy phải nói gì đây?
Sau khi nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Giang Tiểu Bạch bèn gom tất cả những món đồ quan trọng của mình rồi đeo lên lưng, sau đó cô ấy nhanh chóng mở cửa phòng, chạy ra thang máy rồi đi lên tầng bên trên.
Cô ấy ngẩn người đi trong hành lang tầng trên một lát, đợi khi Tiêu Túc bắt đầu đi vào phòng rồi thì cô ấy sẽ đi thang máy xuống dưới, như vậy thì cô ấy sẽ không chạm mặt Tiêu Túc rồi.
Lúc Tiêu Túc về đến nhà thì thấy đồ đạc trong nhà đã thu dọn xong xuôi cả rôi nhưng hình như chủ nhân của nó không mang đi một món đồ nào cả, lại còn không thấy bóng dáng Giang Tiểu Bạch đâu nên Tiêu Túc bèn vào mấy căn phòng trong nhà để tìm tòi một hồi, kết quả là cậu ta không tìm
Chương 1396: Anh m…trách nhiệm với tôi?
được Giang Tiểu Bạch.
Cậu ta đứng tại chỗ một lát rôi đột nhiên nhận ra điều gì đó nên xoay người chạy ra ngoài trong nháy mắt.
Vừa nấy lúc Tiêu Túc đi lên đây thì thấy thang máy đang đi chuyển lên tầng trên, khi lên tới nơi cậu ta còn nhìn thấy đèn trên hành lang đang sáng nên trong lòng đã cảm thấy hơi nghi ngờ.
Nhưng đến bây giờ, sau khi suy nghĩ cẩn thận lại một chút thì cậu ta cho rằng chắc Giang Tiểu Bạch đã chạy lên tầng trên rồi.
Quả nhiên, lúc Tiêu Túc chạy ra ngoài thì thấy thang máy đang đi xuống dưới hai tầng.
Vẻ mặt của cậu ta trở nên âm trâm, không đi cầu thang máy mà chạy thẳng lại phía cửa thoát hiểm rồi chạy xuống cầu thang bộ.
Sao mình lại ngu thế nhỉ, cô nhóc Giang Tiểu Bạch đó ranh ma như thế, nếu thấy mình quay lại thì chắc chắn sẽ tìm cách tránh mặt, không biết bây giờ mình còn có thể đuổi kịp không nữa.
Nhưng Tiêu Túc lại cảm thấy yên tâm ngay tức khắc vì nếu cậu ta không thể đoán được đường đi nước bước của Giang Tiểu Bạch thì không nói làm gì. Nhưng nếu bây giờ cậu ta đã đoán được rồi, chỉ cần Giang Tiểu Bạch không gọi được xe thì với tốc độ của cậu ta, chắc chắn cậu ta có thể đuổi kịp Giang Tiểu Bạch.
Nghĩ thế nên Tiêu Túc cũng không cảm thấy khẩn trương và gấp rút như vừa rồi nữa mà chỉ chạy nhanh hơn để có thể đuổi kịp cô ấy.
Lúc ôm đồ đạc của mình đi ra ngoài, Giang Tiểu Bạch không thấy cầu thang máy đang đi lên trên nên khóe môi chợt nở ra một nụ cười, chắc là Tiêu Túc không đoán ra được kế sách của mình rồi chứ gì?
Đến lúc đó thì cậu ta chỉ có thể ở nhà chờ đợi trong vô vọng, còn cô ấy thì cứ rút lui trước đã.