Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1793
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1793 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1793 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hoá ra là hai nhà bọn họ có giao tình. Tiểu Nhan thở dài, thảo nào khi họ gặp nhau bên ngoài thang máy, Tiểu Nhan cảm thấy đối phương rất có khí chất, hoá ra là cô chủ nhà họ Hứa.
“Cô ấy không muốn nhận sự giúp đỡ nên đã đến làm việc trong Tập đoàn nhà họ Hàn sao? Anh không hề biết chuyện này à?”
Tiểu Nhan hỏi.
“Đúng thế.”
Hàn Thanh gật đầu, anh ấy mím đôi môi mỏng rồi nhìn cô nói: “Nếu không phải hôm nay cô ấy ngất ở công ty thì anh cũng không biết cô ấy đang làm việc ở đây”
Nói xong, anh ấy cũng không nhắc tới chủ đề này nữa mà khoác tay lên vai của Tiểu Nhan và nói: “Đi thôi, anh đưa em về trước.”
Tiểu Nhan được anh giữ chặt trong lòng và bước ra ngoài. Nhưng không hiểu tại sao cô ấy lại nghĩ đến Hứa Yến Uyển.
Một cô gái đột nhiên mất đi tất cả mọi thứ mà vẫn không nhận sự giúp đỡ của người khác. Cô ta muốn tự mình gánh vác mọi thứ nên mới xảy ra tình huống ngất ở công ty như vậy. Điều này thật quá khó đối với một người con gái trẻ.
Tuy nhiên, Tiểu Nhan không thể yêu cầu để Hàn Thanh giúp đỡ cô ta, dù sao đây cũng là chuyện riêng giữa hai người, cô ấy luôn cảm thấy mình không nên xem vào.
Hứa Yến Uyển ở lại bệnh viện cả buổi chiều và muốn xuất viện, nhưng đã bị Tô Cửu ngăn lại, cô ta nói: “Cô Hứa, Tổng giám đốc Hàn đã bảo tôi ở đây chăm sóc cô cho thật tốt. Hơn nữa thân thể cô bây giờ vẫn còn rất yếu, tốt nhất là cô nên ở bệnh viện để điều trị thêm”
“Không cần đâu.”
Hứa Yến Uyển lắc đầu từ chối.
“Cơ thể của tôi ra sao thì tôi là người hiểu rõ nhất. Sáng nay quả thực tôi có chút khó chịu nhưng hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi. Tô Cửu, làm ơn hãy giúp tôi làm thủ tục xuất viện đi.”
Tô Cửu kiên quyết từ chối cô ta “Tổng giám đốc bảo tôi ở đây chăm sóc cô mấy ngày. Dù sao thì trời cũng sắp tối rồi, cô Hứa, cô muốn ăn gì để tôi đi mua cho.”
Hứa Yến Uyển không ngờ Tô Cửu lại cứng đầu như vậy. Chẳng lẽ hôm nay cô ta sẽ không thể ra viện sao? Nghĩ đến đây, Hứa Yến Uyển xuống giường và chuẩn bị rời đi một mình.
Cô ta vừa ra khỏi giường thì trước mắt tối sầm lại, suýt chút nữa đã ngã về phía trước, may mà nhờ có Tô Cửu nhanh tay đỡ được cô ta.
Tô Cửu lo lắng hỏi: “Cô có ổn không?”
Hứa Yến Uyển phải ngồi một lúc mới có thể dần lấy lại được sự tỉnh táo, huyết áp của cô ta luôn chênh lệch đến mức lúc nào cũng ngất đi như thế này. Vì vậy, Hứa Yến Uyển lại bị Tô Cửu đỡ trở về giường.
“Cô Hứa, tình hình hiện tại của cô không thể tuỳ tiện xuất viện được. Thân thể cô đã đến cực hạn rồi. Điều quan trọng nhất cô cần làm bây giờ chính là nghỉ ngơi cho thật tốt.”
Hứa Yến Uyển vốn là muốn rời đi nhưng lại xảy ra chuyện như thế này, khiến cô ta không biết sau khi xuất viện mình có thể kiên trì đi về đến nhà được hay không. Ngay cả khi trở về nhà, nếu cô ta ngất xỉu ở nhà mà không có ai phát hiện thì không phải mọi chuyện càng tồi tệ hơn sao?
Cô ta muốn vực dậy nhà họ Hứa vì thế nên cô ta không thể chết vào lúc này. Nghĩ đến đây, Hứa Yến Uyển càng trở nên vững vàng hơn, cô ta không đòi xuất viện nữa mà mệt mỏi kéo chăn bông lên người.
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô đã quan tâm, tôi nhất định sẽ nghỉ ngơi cho thật tốt.”
Rõ ràng lúc trước cô ta vẫn khăng khẳng đòi xuất viện nhưng sau khi cảm thấy sức khoẻ của mình không thể chống đỡ được nữa thì cô ta lập tức thay đổi quyết định. Tô Cửu cảm thấy người này khá là quyết đoán.
“Cô không thể chỉ nằm trên giường được, ít nhất cũng phải ăn một chút. Tôi đi ra ngoài mua bữa tối, cô có muốn ăn món gì không?”
Trước đây Hứa Yến Uyển không thích ăn rất nhiều đồ, lúc nào cũng có thể tìm ra khuyết điểm của món ăn. Nhưng bây giờ cô ta làm gì có tư cách để chọn lựa. Nghĩ đến đây, Hứa Yến Uyển cười đến thất thần rồi nói: “Cô mua món gì cũng được, tôi ăn được hết.”
“Nếu đã như vậy thì tôi ăn cái gì cô cũng ăn cái đó nhé.”
Tô Cửu đang định đi ra ngoài, vừa mở cửa phòng bệnh thì đã thấy Tiểu Nhan đang đứng trước cửa.
“Tiểu Nhan.”
Tô Cửu ngạc nhiên gọi.
Cô ta lùi lại phía sau để cho Tiểu Nhan bước vào: “Sao em lại ở đây vào lúc này?”