Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1711
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1711 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1711 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Giang Tiểu Bạch nghe thấy những câu hỏi quen thuộc này đột nhiên cảm thấy đau đầu, đang lúc anh ta chuẩn bị tiếp tục hỏi câu tiếp theo liền vội vàng chặn lại: “Thôi đi, em nói anh Hữu này, anh chỉ lớn hơn em vài tu mà thôi, có thể đừng hỏi những câu hỏi đáng sợ này không? Anh không biết khi em nghe thấy những câu hỏi này của anh, sẽ cảm thấy như thế nào sao? Em nghĩ là anh hẳn rất hiểu rõ mới đúng chứ.”
Anh Hữu trong lời nói của cô ấy không khỏi nở một nụ cười ở bên môi nói: “Em gái Tiểu Bạch, chínhlà bởi vì biết em sẽ cảm thấy như thế nào, nên anh mới hỏi đấy.”
Giang Tiểu Bạch: “…
“Hỏi thật đấy, đã có bạn trai chưa?”
Giang Tiểu Bạch nghĩ đến Tiêu Túc, lại nghĩ đến cậu ta chỉ là bạn trai giả của mình mà thôi, bĩu môi nói: “Không có ai muốn.”
“Sao lại như vậy được? Đứa em gái Tiểu Bạch của chúng ta xinh đẹp như vậy giỏi giang đến như vậy, những người đàn ông đó đều mù hết rồi à? Có cần anh giới thiệu cho em vài người không?”
“Đừng đừng đừng” Giang Tiểu Bạch nhanh chóng từ chối: “Không cần phải giới thiệu đâu.” . Truyện Tiên Hiệp
“Đứa nhóc này, còn không biết ngượng mà nói mình không có ai cần, anh thấy là bản thân em không muốn tìm phải không?”
Hai người vừa nói chuyện vừa cười đùa, cùng nhau đi vào bên trong.
Mà Giang Mai lại tức giận đến run người, luôn quay đầu liếc nhìn Giang Tiểu Bạch một cái, sau đó lại nổi giận mà quay đầu lại.
Thật là tức chết cô ta mà, sao lại trở nên nhanh mồm lẻo mép đến như vậy, nói chuyện khó nghe như vậy chứ?
Nhưng mà bây giờ cô ấy cũng chỉ hả hệ được một lúc thôi, đợi lát nữa gặp bà nội, xem cô ấy còn có thể giống như bây giờ nữa không, nếu như cô ấy dám mắng mình ở ngay trước mặt bà nội, Giang Mai liền nghiêm khắc mà mách tội cô ấy.Giang Tiểu Bạch hoàn toàn không biết đến suy nghĩ lúc này của Giang Mai, sau khi đi vào nơi tổ chức tiệc mừng thọ, nhóm người lớn liền đi giúp đỡ, mà những người thuộc lớp sau như bọn họ chỉ có thể tự tìm một nơi để chờ đợi.
Giang Tiểu Bạch cảm thấy nơi này thật sự hơi ngột ngạy, thế là liền quay người đi ra ngoài hít thở một chút, chờ một lát nữa rồi mới đi vào.
Lúc cô ấy đi ra ngoài bởi vì buồn chán chỉ có thể lấy điện thoại ra, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Phương Đường Đường, kết quả liền nhìn thấy tên của Tiêu Túc.
Cũng không biết bây giờ cậu ta đang làm gì, haiz, nếu như cậu ta đồng ý đi cùng với mình trong một dịp như vậy thì tốt biết mấy.
Đáng tiếc là…..
Giang Tiểu Bạch lắc lắc đầu, trực tiếp gọi cho Phương Đường Đường.
Sau đó cô ấy dựa vào cửa sổ trò chuyện với Phương Đường Đường Khi nói đến chiếc váy mà mình đang mặc trên người, Phương Đường Đường liền vô cùng tức giận.
“Ôi mẹ ơi, mắt của cô ta là vật trang trí à? Vậy mà lại dám nói bộ đồ của cậu là moi ra từ trang mạng nào đó à, cho dù không nhận ra là tác phẩm thiết kế, cũng nên nhìn đồ mà biết hàng chứ? Chất liệu tốt đến như vậy mà cũng nhìn không ra, mù rồi mù rồi. Tiểu Bạch, mau nói với người họ hàng kia giúp tớ, nếu không cần đôi mắt thì có thể hiến cho những người đang cần.”
Nghe thấy vậy, Giang Tiểu Bạch không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Cô ta hẳn là sẽ không đồng ý tặng đi đâu, dù sao vẫn cần có đôi mắt để nhìn tôi, dùng để xem thường tớ đấy.”
Tiểu Bạch của chúng ta giỏi như vậy, còn sợ cô ta xem thường cậu sao? Đúng rồi, cậu không có dẫn Tiêu Túc đi theo sao?”
Nhắc đến Tiêu Túc, Giang Tiểu Bạch liền bình tĩnh trở lại “Dẫn cậu ấy theo làm gì, ở nơi như thế này ở bên ngoài nhìn trông rất hòa hợp, trên thực tế đều là sóng to gió lớn, ai lại đồng ý đến loại nơi này chứ? Hơn nữa, tớ và cậu ấy vốn dĩ không phải là thật lòng với nhau, bảo người ta đến đây cùng bị xem thường với tớ, như vậy cũng không tốt lắm”
Phương Đường Đường: “Nói vậy cũng đúng.
Hôm nay Tiêu Túc thật sự có một buổi xã giao, trùng hợp hẹn cùng một khách sạn với Giang Tiểu Bach.
Người ở trong phòng riêng hút thuốc, nồng nặc mùi thuốc lá, Tiêu Túc mượn cớ đi vệ sinh để đi ra ngoài hít thở một chút, kết quả vừa mới ra khỏi cửa của phòng riêng, liền nghe thấy âm thanh của người con gái đang nói chuyện.
Giọng nói của người con gái này sáng sủa, tao nhã và đầy sức sống.
Một giọng nói rất quen thuộc, Tiêu Túc rẽ vào góc, liền thấy một bóng dáng thon gọn cao gầy đang tựa vào cửa sổ gọi điện thoại.
“Dẫn cậu theo làm gì, ở nơi như thế này ở bên ngoài nhìn trông rất hòa hợp, trên thực tế đều là sóng to gió lớn, ai lại đồng ý đến loại nơi này chứ? Hơn nữa, tớ và cậu ấy vốn dĩ không phải là thật lòng với nhau, bảo người ta đến đây cùng bị xem thường với tớ, như vậy cũng không tốt lắm.