Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc - Chương 1578
Đọc truyện Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc Chương 1578 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Chương 1578 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc – Thẩm Cửu – Dạ Âu Thần (full) – Tác giả: Thời Vũ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tiếng gõ cửa vẫn còn đang tiếp tục, Hàn Thanh càng ra tới gần cửa lại càng nhíu chặt lông mày lại.
Anh gần như có thể đoán được người tới gõ cửa là ai.
Tốc độ mở cửa của Hàn Thanh rất nhanh, bởi vì anh lo rằng nếu người kia còn tiếp tục gõ nữa thì cô gái nhỏ của anh thật sự sẽ bị đánh thức.
“Cạch!”
Sau khi cánh cửa phòng được mở ra, quả nhiên có một người rất quen đang đứng bên ngoài.
Lâm Thấm Nhi.
Lâm Thấm Nhi nhìn thấy gương mặt đẹp trai mà mình chờ mong bao lâu, trên mặt cô ta lập tức hiện lên vẻ vui mừng, vừa định tiến lên một bước đi vào phòng, nhưng động tác của Hàn Thanh lại càng nhanh hơn, nhanh chóng khép lại chỉ chừa một khe hở, gương mặt âm u lạnh lẽo nhìn người đứng ngoài cửa.
“Có việc gì?”
Lâm Thấm Nhi sửng sốt một lát, không nghĩ rằng đối phương sẽ lạnh như băng giống vậy, những lời nói chuẩn bị thật lâu lại quên sạch trong chốc lát. Cuối cùng, cô ta chỉ có thể nói một cách nhạt nhẽo: “Em… Em… Em chỉ muốn đến…
Đến xem các anh đã rời giường hay chưa thôi…
“Vẫn chưa” Hàn Thanh dùng giọng nói lạnh lẽo cứng rắn đáp lại cô ta một câu: “Bây giờ cô có thể đi rồi đấy”
“Rầm!”
Sau khi nói xong, Hàn Thanh thẳng tay đóng sập cửa lại.
Ban đầu Lâm Thấm Nhi muốn tiến vào trong phòng, nhưng suýt chút nữa lại đụng phải cánh cửa, mặt mũi cô ta lập tức xám xịt.
Trên mặt Lâm Thấm Nhi chỉ toàn là sự tức giận. Mới sáng sớm cô ta đã dậy trang điểm thay quần áo, ăn mặc thật xinh đẹp lộng lẫy, chính là vì để người đàn ông tuấn tú này có thể nhìn cô ta nhiều hơn một chút. Ai mà ngờ được anh lại lạnh lùng như thết Ngay vào lúc Lâm Thấm Nhi tức giận đến mức muốn phá cửa ra thì cánh cửa phòng lại đột nhiên mở ra, Lâm Thấm Nhi lại vội vàng thu lại vẻ giận dữ của mình, cúi đầu e ấp, nở một nụ cười mà cô ta cho rằng đó là nụ cười quyến rũ nhất của bản thân.
“Buổi sáng là thời gian nghỉ ngơi, không có chuyện gì gấp thì đừng tùy tiện gõ cửa”
“Rầm!”
Đáng thương cho Lâm Thấm Nhị, nụ cười mà cô ta tự cho là quyến rũ đó còn chưa kịp phát huy tác dụng thì Hàn Thanh đã nói xong rồi, sau đó lập tức đóng sập cửa phòng lại.
Lâm Thấm Nhi đứng im tại chỗ, ngơ ngác nhìn cánh cửa một hồi lâu, gương mặt của cô ta dần dần trở nên dữ tợn. Suýt chút nữa cô ta đã không kiêm chế được suy nghĩ tức giận muốn phá tan cái cửa của mình.
Lần đầu tiên cô ta đụng phải một người vừa khó tính vừa không có phong độ như vậy, đàn ông gì mà chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc nào!
Tức chết cô tai Vì sao chứ? Cô ta đã phải ăn mặc đẹp đẽ như thế này, nhưng vì sao người đàn ông này lại không chịu nhìn cô ta nhiều thêm một chút chứ? Chẳng lẽ mình lại không bằng một con nhóc phẳng từ đầu đến chân kia sao?
Trên mặt Lâm Thấm Nhi chỉ toàn là vẻ giận dữ. Cô ta cực kì không cam lòng mà quay người rời đi.
Còn ở trong phòng, sau khi Hàn Thanh đóng cửa lại rồi, anh thầm nghĩ hẳn là người phụ nữ kia sẽ không đến mức không biết điều như vậy. Nếu như cô ta còn đến gõ cửa nữa, thì anh sẽ không nể mặt nữa.
Hàn Thanh quay lại phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi thêm một lát nữa, thì đã thấy cô gái nhỏ đã ngồi dậy, đang đưa tay vuốt vuốt mắt nhìn anh: “Hình như em nghe thấy có ai đó gõ cửa, ai vậy?”
Trong giọng nói của cô còn mang theo chút ngọt ngào khi vừa mới tỉnh giấc. Hai con mắt híp lại, không thể nào mở ra nổi, có thể thấy được, cô đang vô cùng buồn ngủ.
“Em nghe nhầm rồi.”
Hàn Thanh không đỏ mặt, thẳng thừng phủ nhận.
Nghe nhầm?
Trong mắt Tiểu Nhan chỉ còn lại sự mờ mịt, cô nghe nhầm thật ư? Thế nhưng rõ ràng là cô nghe thấy có người gõ cửa mà? Ngay vào lúc Tiểu Nhan còn đang nghi ngờ không rõ thì Hàn Thanh đã cởi dép ra ngồi xuống bên cạnh giường.
“Trời vẫn còn sớm, buồn ngủ thì ngủ thêm chút nữa đi”
Tiểu Nhan thật sự là rất mệt, cho nên cô không còn tâm trạng để suy nghĩ đến chuyện khác nữa. Sau khi nghe anh nói như vây xong cô cũng chỉ gật đầu nhẹ nhàng một cái, rồi nằm xuống lại, tiếp tục ngủ, trước khi ngủ cô còn lẩm bẩm trong miệng: “Lạ thế… Rõ ràng là em có nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Chẳng lẽ là em vừa nằm mơ?”