Phu nhân em thật hư hỏng mộ cẩm vân - Chương 304
Đọc truyện Phu nhân em thật hư hỏng mộ cẩm vân Chương 304 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng Mộ Cẩm Vân – Chương 304 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lý Minh Việt liếc nhìn cô, Hứa Thanh Nga cũng đỡ cô đứng dậy.
Sau đó chỉ thấy cô vất vả một lúc mới có thể đứng dậy được trước sự giúp đỡ của Hứa Thanh Nga, cô bước tới, khó khăn nói: “Tôi là…”
“Cô là ai?”
“Vợ chưa cưới…”
“Bệnh nhân bị đao đâm giữa lưng, gần trúng phổi… Dù đã được cấp cứu nhưng bệnh nhân vẫn rất nguy kịch. Một khi bị nhiễm trùng phổi, tình hình sẽ rất nặng. Mong mọi người chuẩn bị tâm lý, tốt hơn hết là có người ở lại trông nom bệnh nhân.”
“Tôi biết rồi.”
Mùi máu tanh bốc lên, cả người cô ớn lạnh.
Chiếc giường được đẩy ra ngoài, trên người anh giờ đây toàn bộ là ống thở và ống truyền dịch nhiều vô số kể, người có thể khiến người ta chết mê chết mệt chỉ bằng một ánh mắt, giờ đang nằm trên giường bệnh hơi thở yếu ớt đến vậy.
Mộ Cẩm Vân đưa tay lên lau nước mắt rồi theo anh vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Không phải gia đình không được quyền lại gần, chỉ có thể ở bên ngoài, nhìn Tống Lâm bên trong qua cửa sổ nhựa hóa.
Nhưng khoảng cách quá xa, xa đến mức một chút cũng không nhìn rõ, Mộ Cẩm Vân gần như ôm lấy cửa sổ, nước mắt chảy ròng ròng, dường như tất cả nước mắt của cô đều đọng trên khuôn cửa sổ.
Hứa Thanh Nga nhìn cảnh đó, cô cảm thấy đáy mắt có chút nóng lên.
Lý Minh Việt đi ra ngoài hút một điếu thuốc, khi quay lại nhìn thấy Mộ Cẩm Vân vẫn còn khóc bên cửa sổ.
Anh nuốt một ngụm nước bọt giọng đau buồn nói: “Cô Cẩm Vân.”
Mộ Cẩm Vân dường như không nghe thấy gì, cô chỉ còn cách dí chặt vào cửa sổ để nhìn thấy bóng ảnh những người bên trong.
“Tống Lâm, anh từng nói, sẽ bảo vệ tôi, anh từng nói vậy…”
Cô không ngừng lặp đi lặp lại lẩm bẩm, Hứa Thanh Nga ở cách đó không xa tiến lên vỗ vai cô: “Cô Cẩm Vân, thư ký Minh Việt có chuyện muốn nói.”
Mộ Cẩm Vân quay đầu lại, nước mắt lưng tròng nhìn Lý Minh Việt: “Thư ký Minh Việt, anh muốn nói chuyện gì?”
Cô cất lời nhưng cảm giác trong cổ họng chứa hàng ngàn tấn cát, khản đặc không nói nên lời.
“Tại đây tổng giám đốc Lâm chưa chắc đã an toàn, và điều kiện y tế ở đây không tốt như Hà Nội. Sau khi hỏi ý kiến bác sĩ, tôi muốn chuyển tổng giám đốc Lâm về Hà Nội. không biết cô nghĩ thế nào…”
“Nhưng bác sĩ nói anh ấy vẫn chưa qua cơn nguy kịch…”
“Tôi sẽ hỏi ý kiến của các chuyên gia trước.”
Lúc này đầu óc Mộ Cẩm Vân rối rắm, thật ra cô cũng không có suy nghĩ được nhiều, chỉ có một suy nghĩ: “Thư ký Minh Việt, tôi chỉ muốn anh ấy sống.”
Chỉ cần anh sống, bảo cô làm bất cứ điều gì cũng được.
“Cô Cẩm Vân, cô yên tâm.”
Giờ đây trong lòng cô đang rất khó chịu, Lý Minh Việt cũng không nói gì nữa, liếc nhìn Hứa Thanh Nga: “Cô Thanh Nga, phiền cô để mắt đến cô Cẩm Vân một chút. Tôi sẽ gọi bác sĩ chuyên chăm sóc sức khỏe của tổng giám đốc Lâm và các chuyên gia từ Hà Nội đến bàn kế hoạch cụ thể.”
“Không cần khách khí, anh đi trước đi.”
Lý Minh Việt liếc nhìn Tống Lâm trong phòng chăm sóc đặc biệt, sau đó quay người vội vàng rời đi.
Hứa Thanh Nga nhìn Mộ Cẩm Vân đang đứng đó, sợ cô không chịu nổi liền đi tới đỡ cô: “Mộ Cẩm Vân, chúng ta nghỉ chút đi.”
Mộ Cẩm Vân không nói gì, đi theo cô trở lại ghế, ngồi xuống.
Phòng chăm sóc đặc biệt chật kín bệnh nhân đang chống chọi giữa sự sống và cái chết, họ không thể làm gì được.
Thời gian trôi qua, Hàn nghị đến thì trời đã khuya, Mộ Cẩm Vân ngất xỉu vì sốt cao, Hứa Thanh Nga đang chăm sóc cô trong phòng, còn Lý Minh Việt đang canh gác bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.
Nhìn thấy có người đến gần, Hứa Thanh Nga sửng sốt hỏi: “Bị thương sao?”
Hàn Nghị đi tới ngay sau khi báo lại cấp trên, khuôn mặt bẩn thỉu, trên người còn bê bết máu.
Vấn đề này rất nghiêm trọng, nhưng Lương Lập Dương không phải công dân Việt Nam, thật sự khó giải quyết.
Anh ta lắc đầu: “Không sao, cô Cẩm Vân sao rồi?”
“Cơn sốt vừa hạ, bác sĩ nói hiện tại cô ấy đang rất nghiêm trọng, không ăn được gì. Sốt liên tục và chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng.”
Hứa Thanh Nga vẫn luôn lạnh lùng, nhưng khi nghe tin Mộ Cẩm Vân gặp tai nạn, sắc mặt cô tái mét.
Cô mở miệng, lời nói chứa đầy sự áp lực.
Anh ta biết rằng cô buồn.
Hàn Nghị vươn tay đem cô ôm vào trong lòng: “Sẽ ổn thôi.”
Sẽ ổn thôi.
Ba chữ này mang đến bao mong đợi, nhưng tốt hay không, lại không ai biết cả.
Tống Lâm trong phòng chăm sóc đặc biệt đang phải chiến đấu với thần chết, Mộ Cẩm Vân lúc này cũng không khá hơn là bao.
Hứa Thanh Nga nhìn Mộ Cẩm Vân trên giường bệnh, chỉ cảm thấy buồn bực: “Em không nên để cô ấy một mình ở đất Hòa Bình này.”
“Không phải lỗi của cô, Lương Lập Dương nhắm tới tổng giám đốc Lâm, sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra.”
Nghĩ đến Tống Lâm, Hứa Thanh Nga bĩu môi: “Trước đây tôi luôn cảm thấy Tống Lâm mang đến cho cô ấy quá nhiều tai họa, nhưng giờ đây, anh ấy lấy mạng của mình để bảo vệ cô ấy. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, anh đã tự mình đánh gãy ba chiếc xương sườn. Xương chân gần như gãy hết, nhưng Mộ Cẩm Vân vẫn được bảo vệ chu toàn. Tôi giờ đây cũng không biết đây là em đang ích kỷ hay không.”
Hàn Nghị chưa bao giờ phán xét chuyện của người khác, anh mím môi: “Ai cũng ích kỷ, Tống Lâm cũng không có gì đáng trách.”
Mộ Cẩm Vân thức dậy lúc năm giờ sáng, khi mở mắt ra đã thấy Hứa Thanh Nga nằm bên cạnh ngủ say.
Cô không muốn đánh thức cô ấy, lấy áo rồi lặng lẽ ra khỏi giường.
Khi Lý Minh Việt nhìn thấy Mộ Cẩm Vân, anh ta không khỏi sững sờ một chút: “Cô Cẩm Vân, cô vẫn đang sốt.”
“Tôi không sao, chuyên gia nói thế nào?”
“Các chuyên gia nhận định, sau khi tổng giám đốc Lâm vượt qua giai đoạn nguy hiểm chúng ta sẽ đưa ngài ấy về Hà Nội.”
Cô gật đầu, ngồi đối diện với Lý Minh Việt.
Cô đã bình tĩnh lại rất nhiều, ít nhất so với tám tiếng trước, hiện tại cô thực sự bình tĩnh.
Khi Hứa Thanh Nga tỉnh dậy, không thấy Mộ Cẩm Vân trên giường bệnh, liền nhanh chóng gọi cho Lý Minh Việt.
Nghe được lời của Lý Minh Việt, cô mới yên tâm, rửa mặt sạch sẽ rồi xuống lầu mua đồ ăn sáng.
Thật ra, Mộc Mộ Cẩm Vân không muốn ăn bất cứ thứ gì, nhưng cô không muốn ngất xỉu nữa, cô muốn có sức chăm sóc anh.
Cô ép mình uống hết bát cháo, Hứa Thanh Nga ở bên cạnh, cố gắng muốn thuyết phục cô đừng uống nữa, nhưng ánh mắt lại rơi trên mặt cô, rốt cuộc không nói được gì.
Tám giờ đồng hồ qua đi, bác sĩ trực đến khám và cho người nhà cùng vào.
Mộ Cẩm Vân thay quần áo vô trùng đi theo sau, nhìn Tống Lâm trên giường bệnh, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, nghe bác sĩ nói chuyện với mình.
Thật ra cô cũng không hiểu, chỉ biết bác sĩ nói tình hình hiện tại ổn, không nhiễm trùng, không sốt, nhưng để người ta ngủ thế này thì rất nguy hiểm.
Bác sĩ kiểm tra và ra ngoài, cô có thể ở lại với anh mười phút.
Mộ Cẩm Vân muốn nắm lấy tay anh, nhưng cô không dám động vào anh khi nhìn thấy chiếc kẹp trên tay anh.
Vết dao trên mu bàn tay rất gớm ghiếc, cô thật sự không biết, đêm và sáng hôm đó anh rốt cuộc chịu bao nhiêu tổn thương.
Cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không thể nói được gì.
Y tá đến nhắc cô sắp hết giờ thăm bệnh.
Cô gật đầu, ghé vào tai anh: “Tống Lâm, nếu anh không tỉnh lại, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa.”
Nói xong, cô ngẩng đầu lên, không kìm được, chớp mắt, nước mắt rơi trên má anh.
Cô đưa tay lên lau, nhưng không để ý tay anh đặt trên chăn, ngón trỏ cũng động đậy một chút.
Nhưng chỉ chốc lát, Mộ Cẩm Vân rốt cuộc nhìn anh một cái, sau đó mới miễn cưỡng đi theo y tá thay ra bộ quần áo vô trùng.
Hứa Thanh Nga liếc cô một cái, thấy hai mắt cô đỏ hoe, muốn an ủi cô nhưng lại không biết phải an ủi cô thế nào, đành đi tới ôm cô vào lòng.
Mộ Cẩm Vân cũng không cử động, ngồi lặng im trên chiếc ghế để Hứa Thanh Nga ômcô vào lòng.
Bên ngoài yên tĩnh, không chỉ có họ ngoài cửa mà còn có người nhà của những bệnh nhân khác ở bên trong.
Nhưng tất cả mọi người đều không phát ra âm thanh, thậm chí có người vừa khóc vừa nghẹn ngào che môi.
Mộ Cẩm Vân không biết việc dày vò thế này có thể kéo dài bao lâu, cô thà nhận một đao rồi nằm đó cũng không muốn như hiện nay vì đứng ngoài đợi Tống Lâm bước ra.
Cơn sốt cao của cô cũng hạ chưa lâu, cô đành phải quay lại khoa tổng hợp để kiểm tra.
Nhưng cô muốn ở lại đây, trích trâm truyền nước xong, cô một tay cầm trai truyền nước, một tay giữ kim liền bước ra ngoài.
Hứa Thanh Nga vươn tay ngăn cô lại: “Mộ Cẩm Vân, cậu như vậy thì khi anh ấy tỉnh lại, ai sẽ chăm sóc anh ấy?”
Cô sững người một lúc, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Hứa Thanh Nga, một lúc sau cô tự mình treo lại chai nước đang truyền, rồi leo lên giường.
Khi Mộ Cẩm Vân uống thuốc, thuốc có tác dụng gây ngủ, cô buộc phải tỉnh táo, nhưng cuối cùng cô không thể cưỡng lại được.
Lần này Mộ Cẩm Vân ngủ lâu hơn một chút, mở mắt ra đã là nửa đêm.
Hứa Thanh Nga vừa trả lời điện thoại, quay lại thấy cô tỉnh lại, liền sửng sốt, có chút kích động nói: “Mộ Cẩm Vân, Tống Lâm tỉnh rồi, anh ấy muốn gặp cô.”
Sau khi nghe nửa câu đầu tiên của cô, Mộ Cẩm Vân đã rời khỏi giường.
Cô chạy nhanh đến nỗi ngay cả Hứa Thanh Nga cũng không thể đuổi kịp.
Bệnh viện lúc nửa đêm vắng lặng đến đáng sợ, cô đi qua hành lang thì vấp ngã xuống đường, một chiếc dép dưới chân văng ra, nhưng Mộ Cẩm Vân không thèm nhìn, chỉ đứng dậy. Chạy thẳng về phía trước.
Hứa Thanh Nga đang đuổi theo đằng sau, chỉ kịp giúp cô nhặt dép, sau đó đi theo cô vào tòa nhà thứ hai.
Cô vừa bước vào thì thang máy đã đi lên.
Mộ Cẩm Vân ra khỏi thang máy, nhìn người cô thật nhếch nhác.
Lý Minh Việt sững sờ khi nhìn thấy cô, y tá liếc nhìn hỏi: “Cô là vị hôn thê của bệnh nhân?”
Cô vẫn đang thở hổn hển, lau nước mắt và nghẹn ngào trả lời: “Là tôi.”
“Thay đồ vô trùng đi, bênh nhân muốn gặp cô!”
Mộ Cẩm Vân đi theo y tá vào và thay quần áo vô trùng, Lý Minh Việt cũng vậy.
Lúc cô đi vào, Tống Lâm vẫn nhắm mắt dưỡng thần, Mộ Cẩm Vân run lên, có chút không thể tin được: “Tống Lâm.”
Nghe thấy giọng nói của cô, người đàn ông từ từ mở mắt.
Có mặt nạ dưỡng khí trên mặt, nhưng anh đưa tay kéo nó ra.
Cô nhanh chóng dừng lại: “Không cần.”
“Anh ấy có chuyện muốn nói, một thời gian ngắn không đáng ngại.”
Y tá ở bên nói xong, Mộ Cẩm Vân buông ra, giúp anh ta tháo mặt nạ dưỡng khí.
Anh di chuyển bàn tay của mình muốn cô đưa tay ra.
Mộ Cẩm Vân sửng sốt trong chốc lát, ngập ngừng duỗi tay ra.
Anh giơ tay còn lại, tháo chiếc nhẫn khỏi ngón út, sau đó chậm rãi đưa vào ngón áp út của cô, cuối cùng nắm lấy tay cô: “Em từng nói, không muốn tự do.”
Đôi mắt của Mộ Cẩm Vân lúc đầu đỏ hoe, khi nghe những gì anh nói, nước mắt cô liền rơi xuống, cô hít một hơi rồi nghẹn ngào nói: “Không, em không muốn nữa.”
Cô không muốn nữa.
Cô đã chứng kiến anh ta giết người vì cô, cô cũng vì anh mà giết người. Sự tuyệt vọng trong khu rừng vắng vẻ im lặng ấy toàn bộ đã bù đắp cho sự phẫn uất trước đây.
Cô nằm mơ cũng muốn anh sống, chỉ cần anh còn sống, cô thế nào cũng được.”