Phong thần châu - Chương 4485
Đọc truyện Phong thần châu Chương 4485 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Phong Thần Châu – Chương 4485 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Phong Thần Châu – Tần Ninh – Vô Thượng thần đế (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Yến Thiên Bảo lại lần nữa vung tay lên.
Một viên đá lóe ra ánh sáng nhàn nhạt màu vàng kim xuất hiện trong tay Yến Thiên Bảo.
“Vật này là Lưu Kim Thánh Nguyên Thạch, tính chất thông linh, độ phù hợp với thân thể cũng rất cao, hơn nữa tính dung hợp cũng tốt hơn Thánh Lưu Ly Chi Thạch”.
“Tính dung hợp thì được, nhưng lực bộc phát chưa đủ, không được!”
Tần Ninh lại nói.
Yến Thiên Bảo lại lấy ra một vật, từ từ nói: “Đây là Ngưng Nguyên Thánh Thủy, một chén thánh thủy này đã được lấy bằng mạng sống của hai vị Thánh Vương của Yến gia năm đó…”
“Ngưng Nguyên Thánh Thủy có tính dung hợp cực mạnh, nhưng tính cứng cỏi chưa đủ, không được!”
Tần Ninh ngắt lời.
Nghe đến lời này, Yến Thiên Bảo cũng phải nhíu mày.
Mà Yến Thần, Yến Bắc Phong, Yến Nam Vân và Yến Thông Minh đã hoàn toàn lộ ra vẻ mặt khó coi.
Tần Ninh đây là đang… cố ý làm khó dễ!
Yến Thiên Bảo lấy ra một vật nữa, mở miệng nói: “Vật này là Hỏa Văn Thiên Nguyệt Thạch…”
“Không được!”
“Vật này là Cửu Thiên Hương Vân Quả, có thể làm cho thân thể tái sinh…”
“Không được!”
“Vật này…”
“Không được!”
Suốt nửa ngày, Yến Thiên Bảo lấy ra chín món thánh bảo.
Nhưng món nào cũng bị Tần Ninh phủ nhận.
“Tần Ninh!”
Yến Thần vào giờ phút này quát lên: “Ngươi đang cố ý phá hoại đấy à?”
“Mỗi một món bảo vật trong số này mà xuất hiện cũng đều đủ để Thánh Vương của thánh vực Thiên Hồng liều mạng đến cướp đoạt, ngươi lại chê tất cả?”
Tần Ninh nhìn Yến Thần, thản nhiên nói: “Đúng là ta chê đó”.
Nghe đến lời này, Yến Thần sầm mặt, nhưng lúc định lên tiếng thì đã lại bị Yến Thiên Bảo ngăn lại.
“Nếu như thế thì ta cũng chỉ có món này!”
Yến Thiên Bảo thở dài nói: “Vật này là vật gia truyền của Yến gia chúng ta, tên là Thần Phách Vân Nguyên Thạch!”
“Đây là món đồ cuối cùng mà lão phu đủ khả năng đưa ra rồi!”
“Nếu Tần tông chủ vẫn còn bất mãn, vậy Yến gia chúng ta cũng hết cách, cùng lắm thì vươn cổ chịu chết thôi!”
Nói xong, Yến Thiên Bảo lấy ra một viên đá.
Nhưng nói là đá, hình dáng của nó lại vô cùng vuông vắn, giống như là một cục gỗ màu xanh có đường vân lượn quanh vậy.
Nhưng khi hòn đá được đưa ra thì khí tức sinh mệnh nồng đậm đã lập tức tràn ngập, càn quét khắp nơi.
Mà khi vật này xuất hiện, mọi người đều cảm giác được bản thân như đang tắm rửa trong một hải dương sinh mệnh, hô hấp thông thấu không ít.
“Nhị gia gia!”
Yến Thần nhìn thấy Thần Phách Vân Nguyên Thạch thì lập tức mở miệng, nắm chặt một bên cánh tay của Yến Thiên Bảo, thấp giọng nói: “Không thể, cái này…”
Yến Thiên Bảo nhìn thoáng qua Yến Thần, thần sắc lạnh lùng.
Yến Thần lúc này mới từ từ thu hồi bàn tay.
Tần Ninh nhìn Thần Phách Vân Nguyên Thạch, gật đầu nói: “Cái này thì được”.