Ông xã tổng tài muốn tái hôn cổ uyên full - Chương 655
Đọc truyện Ông xã tổng tài muốn tái hôn cổ uyên full Chương 655 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn Cổ Uyên Full – Chương 655 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 655: AN MỊCH.
Anh đưa tay ra vỗ vỗ bờ vai vững chãi của Lục Diên Phong, Lục Diên Phong chỉ cười, không có đáp câu này.
Đào Gia Thiên gật đầu: “Được, đến đó rồi liên hệ với tôi, tôi bảo A Đông đi giúp cậu.”
“Không cần đâu, A Đông ở lại bảo vệ mợ chủ rất tốt, tôi còn có vài anh em ở Đông Nam Á, đợi nhiệm vụ này xử lý xong rồi, tìm ra được hung thủ thật sự ở đằng sau, tôi lại về.”
Anh ta ngừng lại một lát: “Cậu chủ, có thể đừng nói với cô chủ…”
Đáy mắt anh ta có cảm xúc dâng trào, Đào Gia Thiên có thể nhìn ra.
“Vậy chúc cậu thuận buồm xuôi gió.”
“Cảm ơn cậu chủ.”
Trong lòng Lục Diên Phong thư thái, quay người ra khỏi bãi đậu xe, trực tiếp ngồi lên xe taxi lái về sân bay.
Nhìn con đường trước đây đã đi theo Đào Y Y đi qua đi lại mỗi ngày trước mắt, quang ảnh càng kéo càng dài, giống như quá khứ giữa hai người, cuối cùng cũng sắp biến mất rồi.
Đêm khuya, nhà họ Doãn.
Hai bóng người một trước một sau vội vàng từ ngoài cửa bước vào phòng khách, người đi trước hỏa khí đầy ngực, nhìn thấy người đằng sau chậm rề rề, thật là tức không chịu nổi.
“Con nói con đi, ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng làm không xong, mẹ vì con mà khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, bây giờ thì hay rồi, Doãn Minh Tước nó nói vào công ty là vào công ty, còn trực tiếp làm ở văn phòng của bộ phận tài vụ, cái ghế tổng giám đốc của con là ngồi uổng phí rồi sao?”
Tự dưng bị mắng, trong lòng Doãn Minh Thần đương nhiên cũng rất tức giận, anh ta phẫn nộ mà ngồi trên ghế sofa.
“Mẹ, nó vào công ty đều là chuyện do ba một tay làm chủ sắp xếp, cho dù con có bất mãn đi nữa thì cũng có cách gì chứ, ba luôn xử lý việc công bằng, có quỷ mới biết lão nhị mẹ nó đã nói gì với ba, dỗ dành ông ấy trực tiếp để lão nhị ngồi lên vị trí tổng giám của bộ phận tài vụ.”
Lục Tố Anh trước giờ chưa hề tức giận như ngày hôm nay, nhìn Doãn Minh Thần, càng thêm hận sắt không thành gang.
“Không lẽ công ty không có hội đồng quản trị sao? Bây giờ bọn họ cũng không phải đều là do ba con một tay đưa lên nữa rồi, cũng có người của con rồi, bây giờ vào lúc quan trọng như vậy, không biết phát huy tác dụng sao?”
Chuyện xảy ra đột ngột, Doãn Minh Thần lại bị một đống chuyện quấn thân, căn bản không ngờ đến điểm này.
Thấy anh ta im lặng cúi đầu, Lục Tố Anh liền biết tên Doãn Minh Thần thật thà này không phải là người có chuẩn bị, vậy mà khi xử lý chuyện của công ty lại gọn gàng có ngăn nắp, thật đúng là đã uổng công nuôi một đám vong ân bội nghĩa rồi.
“Mấy ngày trước mẹ bận, bắt đầu từ hôm nay, chuyện công ty mẹ sẽ thay con ra kế hoạch, chuyện gì cũng phải hỏi qua mẹ.”
“Vậy chuyện chức vị của Doãn Minh Tước thì sao?”
Ai mà không biết huyết mạch quan trọng nhất của một tập đoàn chính là bộ phận tài vụ, bây giờ ông cụ một lòng muốn nâng đỡ Doãn Minh Tước, mới lên đã cho anh một công việc béo bở như vậy, ai biết sau này có hai tay nhường công ty cho người khác không chứ.
Doãn Minh Thần lớn hơn Doãn Minh Tước bốn tuổi, hơn 20 đã bắt đầu tiếp tay nghiệp vụ của tập đoàn.
Lại có Lục Tố Anh chống lưng, không có ai dám nói anh ta không tốt hết.
Bây giờ cục diện cân bằng mà nhà họ Doãn duy trì sắp bị phá vỡ rồi, còn là tên phế vật thường ngày không nghiêm túc làm việc, Doãn Minh Thần không cam cực kỳ.
“Bây giờ con mới biết sốt ruột à.” Lục Tố Anh bất lực thở dài, cũng biết tất cả vấn đề không chỉ trách con trai, nếu như không phải bởi vì ông cụ, thì cục diện của bọn họ bây giờ cũng không có quẫn bách như vậy.
“Đúng rồi, mẹ, thiên kim của nhà họ Đào mất tích, hôm qua mới tìm được, trong đây có một số tin đồn không hay, không biết mẹ có nghe nói không.”
Lục Tố Anh thường ngày trăm công ngàn việc, bình thường cũng căn bản không thèm bàn tán mấy cái tin đồn này.
Nhưng vừa nghe nói có liên quan đến nhà họ Đào, con nhỏ đó lại sắp kết hôn với Doãn Minh Tước rồi, bà ta cũng có vài phần hứng thú.
“Mất tích? Chắc không phải là đào hôn chứ.”
Doãn Minh Thần gật đầu: “Mẹ, sao mẹ biết?”
Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của anh ta, Lục Tố Anh có chút bất lực mà uống một ngụm trà: “Con trai của Liễu Nham Tâm có ai mà dám gả, không quyền không thế không có gì hết, càng huống hồ nhà họ Đào là gia tộc lớn, mẹ luôn không hiểu cái bà Tống đó sao lại có mắt không tròng như vậy, không chọn con, mà lại đi chọn Doãn Minh Tước.”
Nói đến chuyện này, Doãn Minh Thần lại có chút phiền.
“Đó còn không phải mẹ của lão nhị đích thân đi đến cửa nói sao, nếu như mẹ nói một câu giúp con, nói không chừng bây giờ cũng không có chuyện của lão nhị rồi.”
“Con còn trách mẹ nữa.”
Lục Tố Anh tức giận tột độ, nhưng lại cảm thấy anh ta nói không sai, hoàn toàn tỉnh ngộ.
“Phải a, nếu ả không biết xấu hổ Liễu Nham Tâm đó có thể vô liêm sỉ mà đi lấy lòng bà Tống, tại sao chúng ta lại không được, tốt xấu gì con cũng là con trai của mẹ, không có mặt mũi hơn ả ta nhiều sao?”
Nói thì nói như vậy, nhưng Doãn Minh Thần vẫn có vài phần nhụt chí.
“Mẹ, hôn lễ sắp đến gần rồi, tuyên bố này cũng truyền ra ngoài rồi, bây giờ mẹ mới đi nói thì có ích gì a?”
Doãn Minh Thần nghe thấy tin Đào Y Y đã mất nay lại quay về, còn nghe trong công ty có nhân viên bàn tán, ngày mai Doãn Minh Tước phải cùng Đào Y Y đi chọn áo cưới rồi.
Đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, sao có thể thay đổi đột ngột chứ.
“Con hiểu cái gì, cô ta và Doãn Minh Tước và con, không lẽ các người gặp nhau qua rồi? Ai mà không biết lần này nhà họ Đào và nhà họ Doãn chỉ là một mối liên hôn thương nghiệp mà thôi, bọn chúng lại không có tình cảm, cuối cùng chỉ cần nhà họ Doãn và nhà họ Đào kết thông gia, người kết hôn là con hay là lão nhị, ai mà quan tâm?”
Nhìn thấy con trai không có phản ứng gì, Lục Tố Anh vỗ vai anh ta một cái.
“Từ ngày mai con dấy lên tinh thần cho mẹ, sáng sớm mai con cùng mẹ đi nhà họ Đào một chuyến.”
“Đi nhà họ Đào làm gì? Mẹ, ngày mai công ty còn có cuộc…”
Tính cách làm việc không dứt khoác này của anh ta cũng không biết là giống ai nữa, Lục Tố Anh tức đến ngứa răng.
“Lúc này con đừng có cảm thấy ngại nữa, không phải sau khi cô ta mất tích thì bị bệnh nặng một trận sao, ngày mai mẹ đưa con đi thăm bệnh.”
Sân bay, chuyến bay sáng sớm đã đến phía tây của thành phố Hải Thành.
Ai cũng không ngờ Đào Kiệt sẽ đột ngột quay về, hơn nữa còn trong tình hình gấp gáp như vậy nữa, thời gian này đã từ từ bước vào đầu đông, Đào Y Y vì bệnh không thích hợp ra gió, vì vậy không có đến đón.
Còn Tống Thấm Như, bởi vì tức giận, cho nên cũng không đến đón máy bay.
Bầu trời đen kịt ảm đạm đến tận chân trời, khi Đào Kiệt xuống máy bay.
Đào Gia Thiên đi tới: “Ba.”
“Con đến rồi.”
Yên lặng với nhau, Đào Kiệt cũng không nói gì, cách chung sống với Đào Gia Thiên, ông ta đã quen từ lâu. Hai người cùng nhau đi ra bên ngoài sân bay, nhưng không ngờ có một bóng người hấp tấp loạng choạng sợt qua vai của hai người.
Người phụ nữ đó mặc quần áo mỏng manh, nhưng trang điểm rất tinh tế, xinh đẹp, bước trên đôi giày cao gót dài nhọn, chỉ đi ngang qua cũng có thể ngửi thấy mùi nước hoa cao cấp.
“Sorry, tôi quá hấp tấp rồi.”
Khẩu âm của cô ta mang theo một tia hơi thở của London, cho dù nói tiếng T, cũng không khó nhìn ra là đã sống ở nước ngoài lâu năm.
Khuôn mặt đã căng cứng rất lâu của Đào Kiệt lúc này mới thêm vài phần ý cười, vỗ vai của anh.
“Thế nào, Mộc Như Phương vẫn khỏe chứ?”
Lần này Đào Kiệt từ huyện Thanh Bình trở về, dự định ở đây vài ngày, sau đó sẽ ra nước ngoài giải quyết công việc của công ty, sau đó sẽ trở lại huyện Thanh Bình để ở cùng Tống Minh Yên.
Đào Gia Thiên: “Vẫn khỏe, ba, lần này ba đột nhiên trở về, chắc không phải là vì quan tâm vấn đề cá nhân của con chứ?”
Đào Kiệt nâng chiếc mắt kính trên sống mũi.
“Ba nghe nói Y Y về rồi, hôn ước với nhà họ Doãn cũng đến gần rồi.”
Ra khỏi sân bay, cơ thể người phụ nữ duyên dáng mà lên một chiếc taxi, trong lòng cô ra rất mong chờ nên vừa lên xe là đã gọi cho người đó một cuộc gọi, ai ngờ không ai nghe máy.
Tuy có chút thương tâm, nhưng nghĩ đến dù sao trong nước và London cũng chênh lệch múi giờ, lúc này anh ta ngủ rồi thì cũng có thể hiểu.
Lần này, cô ta trở về sở dĩ không có thông báo bất kỳ ai, chính là vì để cho anh một kinh hỉ, vì vậy, cô ta vội vàng báo một địa chỉ cho tài xế, rồi đặt điện thoại xuống một cách tràn đầy chờ mong.
Ba giờ sáng, taxi đến trước một biệt thự.
Nhìn cảnh vật vừa quen vừa lạ xung quanh, trong lòng người phụ nữ khó mà nguôi ngoai đi sự bất an và căng thẳng.
Cô ta hít một hơi thật sâu, kéo va li đến cánh cửa kim loại, bấm chuông.
Quả nhiên bên trong có hồi ứng rất nhanh, cô ta vui mừng không ngớt mà vẫy tay với bên trong cửa, không ngờ người đó càng ngày càng gần, là một nữ người làm.
“Cô An Mịch?”
Tuy đã sớm chuẩn bị xong tâm lý, nhưng nhìn thấy người đến nghênh tiếp không phải là anh, trong lòng cô ta vẫn nhịn không được mà có hơi thất vọng.
“Cậu chủ đâu, anh ấy ngủ rồi sao?”
Người làm đó cảm thấy kỳ lạ, An Mịch không phải đã rời khỏi thành phố Hải Thành năm năm rồi sao, sao nửa đêm hôm nay lại đột nhiên về rồi.
Cho dù như vậy, nghĩ đến tình cảm của cậu chủ đối với cô ta năm đó, nữ người làm cũng không dám cự tuyệt cô ta ở ngoài cửa.
“Cậu chủ đã không đến chỗ này ở từ lâu rồi, gần đây…gần đây bận chuyện hôn sự với cô chủ nhà họ Đào, cậu ấy chắc mỗi ngày đều ở nhà tổ, chỗ này của chúng tôi đã rất lâu không có ai đến qua rồi.”
Thấy cô ta ấp a ấp úng, An Mịch cũng không có để ý, nếu cô ta đã chọn về vào lúc này, đương nhiên là bởi vì cô ta biết tin Doãn Minh Tước sắp kết hôn rồi.
Cơ hội chỉ có một lần này, cô ta không thể để lỡ.