Ông xã tổng tài muốn tái hôn cổ uyên full - Chương 559
Đọc truyện Ông xã tổng tài muốn tái hôn cổ uyên full Chương 559 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn Cổ Uyên Full – Chương 559 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 559: MAU CHẠY ĐI
Bà Trần bận đến nỗi không ngẩng được đầu lên: “Được, đi nghỉ ngơi đi.”
Trần Liệt Huy trở về phòng mình, hắn lôi từ trong túi áo ra một sấp tiền. Sấp tiền này dày thật, hắn lần đầu tiên, lần đầu tiên xúc động đến vậy.
Đứa bé này…
Là em hắn thật, nhưng không phải là em ruột…
Nhưng kể cả là ruột thịt đi chăng nữa…
Ba tỷ…là ba tỷ đấy.
Trần Liệt Huy thực sự có chút động tâm.
Nhất là chuyện mà nằm mơ hắn cũng luôn nghĩ đến.
Tang Lạc chơi với Tống Tiểu Duy một lúc liền trở về nhà. Trong nhà, bà Trần đã nấu xong canh nấm. Tang Lạc uống một bát canh sau đó trở về phòng. Ở ngoài phòng khách, Trần Liệt Huy dường như đang nói với bà Trần điều gì đó.
“Mẹ, đứa trẻ này mẹ mua ở đâu vậy?”
Bà Trần nghe Trần Liệt Huy hỏi chuyện này, liền nói: “Năm 06 khi con mất tăm mất tích, mẹ đã đi tìm rất nhiều lần, sau đó rời thị trấn vào thành phố để tìm con, tình cờ gặp được đứa bé này, rồi mua nó từ tay bọn buôn người. Tang Lạc ngoan lắm nhé, đi cả đường cũng không khóc mà để cho mẹ bế.” Khi hồi tưởng lại, khuôn mặt bà Trần nở một nụ cười: “Hiện tại con trở về rồi, Tang Lạc cũng dần lớn lên, chờ con bé học xong tiểu học ở đây, mẹ sẽ cho nó lên thị trấn học cấp hai, cấp ba. Thành tích của nó rất tốt, sau này có thể thi đại học.”
Trần Liệt Huy nghe mẹ nói vậy, trong lúc nhất thời không biết mở miệng đề cập đến chuyện ông chủ Phương như thế nào. Mấy lần hắn định nhắc, nhưng nhìn vẻ mặt kì vọng của mẹ thì liền không nói nữa.
Muộn hơn một chút.
Trần Liệt Huy nói: “Mẹ ơi, ngủ thôi.”
Trần Liệt Huy không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường. Hắn lôi xấp tiền giày cộp ở dưới gối ra. Mùa hè nóng nực, ở trong nhà bật quạt, gió thổi vào lòng hắn, hắn ôm chặt lấy đống tiền.
Ngày thứ hai.
Nhà Tống Tiểu Duy ăn sáng.
Tống Tiểu Duy dậy muộn, đang đánh răng ngoài sân liền nghe thấy tiếng ba mẹ nói chuyện trong bếp. Cửa sổ phòng bếp đang mở, vừa hay cách chỗ Tống Tiểu Duy đánh răng không xa.
Tống Tiểu Duy tuy nhỏ, nhưng cũng không phải đứa ngốc.
Người lớn nói gì cô bé đều nghe hiểu.
Nhưng lúc người lớn nói chuyện lại luôn cho rằng trẻ con chẳng thể hiểu những chuyện này, cho nên cũng chẳng hạ thấp âm thanh mà bàn luận.
“Chuyện này là thật sao?” Giọng thím Tống có chút kinh ngạc.
“Đương nhiên là thật rồi, chính tôi tận mắt nhìn thấy. Tôi và ông chủ Phương, còn có tiểu Huy đều ở nhà bà Trần. Tiểu Huy ở ngay trước mặt chúng tôi cứa đầu ngón tay con bé Tang Lạc, lúc mới đầu máu chảy ra ngoài, nhưng không có thuốc cũng không ấn giữ, vài giây sau thì ngừng chảy. Hôm nay nghe Huy nói đã rơi vảy rồi.”
Đúng vậy, lúc sáng sớm, Trần Liệt Huy liền phát hiện vết thương trên ngón tay đã rơi vảy. Bởi vì hắn không có điện thoại nên đã tìm chú Tống để chú Tống nói với ông chủ Phương một tiếng.
Cho nên chú Tống mới kinh ngạc đến vậy.
Vậy mà lại có câu chuyện thần kì đến thế.
Thím Tống: “Trời à, thật kì diệu, thể chất đứa bé này chẳng phải là vạn người mới có một sao?”
“Đâu chỉ vạn người có một, chúng ta sống ở dược tộc đã bao nhiêu năm như thế, nào có nghe qua chuyện nào ly kì đến vậy. Ông chủ Phương trả giá rất cao để mua Tang Lạc về. ”
“A! Buôn bán trẻ em là phi pháp đó.”
“Thuận mua vừa bán, ai quản được chứ.”
Những lời này đều bị Tống Tiểu Duy nghe thấy hết.
Giá cao?
Bán rồi?
Tang Lạc sao?
Tống Tiểu Duy nghiêm túc lắng nghe, cho nên vô tình nuốt nhầm bọt kem đánh răng vào bụng mà không phát hiện ra, ngược lại càng vểnh lỗ tai lên tỉ mỉ lắng nghe, đôi mắt cũng dần trừng lên.
“Nhưng bà Trần chắc không đồng ý đâu, dù sao Tang Lạc cũng do bà Trần mang về.”
“Đúng vậy, nhưng số tiền lớn như vậy ai chẳng động lòng chứ. Huy Thành gia lập nghiệp bà Trần cũng yên tâm hơn. Hơn nữa con bé Tang Lạc này cũng không phải do bà Trần sinh ra. Nhưng bà Trần thương, nuôi nấng nó bao năm. Haizzz thật là buồn.”
Tràn ngập trong đầu Tống Tiểu Duy chính là Tang Lạc sẽ bị bán đi sao?
Từ nhỏ, tuy rằng Tống Tiểu Duy hiện tại chỉ mới bảy tám tuổi, nhưng lúc cô còn bé hơn, cô không nghe lời, không chịu ngủ, mẹ thường xuyên dọa nạt cô, nói kẻ bắt cóc sẽ bắt những đứa trẻ không chịu ngủ, cái gì mà bán, cái gì mà về sau không gặp được ba mẹ nữa. Những lời nói này dọa Tống Tiểu Duy vội vàng nhắm mắt lại, không ngủ được cũng không dám mở mắt ra.
Tang Lạc bị bán đi thật sao?
Vậy cô sẽ không còn bạn nữa.
Cô không hiểu được những lời như năng lực tự lành vết thương của cơ thể Tang Lạc tốt, cái gì mà thần kì đặc biệt. Trong đầu cô lúc này có thể lý giải được đó chính là Trần Liệt Huy bán Tang Lạc đi!
Cô vội vàng đặt bàn chải xuống vội vàng chạy đi.
Chạy về hướng nhà Tang Lạc.
Nhà Tang Lạc cách nhà cô không gần lắm, tuy là cùng một thôn nhưng khá là xa. Cô chạy liền một mạch, trong lòng hết sức vội vã. Khi đi qua cái cầu, cô còn ngã đau một cái, nhưng nào có thời gian để đau, cô phải nhanh chóng kể những lời ba mẹ nói cho Tang Lạc nghe.
Nếu như Tang lạc thực sự bị bán đi, cô sẽ không còn bạn nữa, cô không muốn chơi với đám con trai Trần Gia Thụ đó. Cô thấy Tang Lạc rất tốt.
Không dễ dàng gì mới đến được nhà Tang Lạc, cô không ngờ con đường này vậy mà lại dài đến như thế, khiến cô thở hổn hển. Cô gõ cổng nhà Tang Lạc.
Mở cửa là Trần Liệt Huy. Nhìn thấy Tống Tiểu Duy, hắn biết đây là con gái chú Tống, liền cười: “Tìm Tang Lạc à? Sớm vậy, nó vẫn đang ăn cơm, không phải còn nửa tiếng nữa mới đến giờ đi học của mấy đứa sao?”
Tống Tiểu Duy vừa nhìn thấy Trần Liệt Huy liền bị dọa hết hồn.
Trong cuộc nói chuyện của ba mẹ,
Tên Trần Liệt Huy này chính là kẻ muốn bán Tang Lạc. Ngày thường Tống Tiểu Duy không sợ hắn, nhưng kể từ lúc nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ liền trở nên sợ hãi, có chút nhát gan mà nói: “Cái đó, Tang Lạc đâu ạ?”
Cô lùi về sau một bước, dường như muốn giữ khoảng cách với Trần Liệt Huy.
Trần Liệt Huy cũng không nghĩ ra tại sao đứa trẻ này lại sợ hắn như thế? Trên mặt hắn có gì sao? Trần Liệt Huy đưa tay sờ mặt mình, biểu cảm của đứa nhỏ đều ghi hết lên mặt không chút giấu diếm, nhìn thấy hắn liền sợ hãi lùi về sau. Trần Liệt Huy xoay người hô lên: “Tang Lạc, Tống Tiểu Duy tìm này.”
Tang Lạc đang ăn cơm, bà Trần múc canh cho cô, cho rằng Tống Tiểu Duy đến gọi cô đi học, nhưng sao lại sớm như vậy chứ, hơn nữa trường học không phải nằm ở phía đông sao? Bình thường Tang Lạc và Tống Tiểu Duy sẽ hẹn đợi nhau trên cầu rồi cùng đi học.
Tang lạc cũng cảm thấy có chút kì quái, vội vã uống một ngụm canh rồi đeo cặp sách chạy đi, mẹ Trần đưa cho cô một cái bánh đào nói: “Để ăn trên đường.”
Tang Lạc đeo cặp sách chạy ra cổng liền nhìn thấy Tống Tiểu Duy.
Cô liền đưa cho Tiểu Duy một nửa. Tống Tiểu Duy lúc này có thể nói là tóc tai bù xù, trên mặt toàn mà mồ hôi. Tang Lạc từ trong cặp sách lấy ra một bình nước. Tống Tiểu Duy ăn hai miếng hết cái bánh đào, sau đó uống ừng ực vài hơi hết bình nước của Tang Lạc. Cô kéo Tang Lạc chạy đi, mãi cho đến khi ra khỏi con ngõ.
“Tang Lạc, mau chạy đi, Trần Liệt Huy định bán cậu đấy.”