Ông xã tổng tài muốn tái hôn cổ uyên full - Chương 557
Đọc truyện Ông xã tổng tài muốn tái hôn cổ uyên full Chương 557 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn Cổ Uyên Full – Chương 557 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 557: BÍ MẬT (1)
Dựa theo lời kể của Trần Liệt Huy, câu chuyện như thế này.
Hắn tốt nghiệp cấp ba xong không học tiếp lên đại học mà đi ra ngoài làm ăn, hắn định ở thành phố lớn liều mạng một phen. Khi mới đến thành phố, trong lòng hắn luôn nghĩ sẽ có một ngày trời đất xoay vần, nhưng rất nhanh liền đã bị hiện thực vùi dập.
Trần Liệt Huy không kiếm ra tiền, một lời nói hùng hồn cũng khiến lòng hắn cảm thấy nhục nhã. Hắn đường đường là một đấng nam nhi cho nên không thể ngửa tay xin tiền mẹ được, vì vậy nên hai tháng liền không báo tin tức bình an cho bà Trần. Mà chính lúc này, hắn bị lừa vào tổ chức bán hàng đa cấp.
Thoắt cái đã mấy năm liền.
Cuối cùng cũng tìm được cơ hội thoát ra.
Buổi tối hôm đó, bà Trần nghe con trai mình phải chịu biết bao khổ cực, trong lúc nhất thời nước mắt lưng tròng, ôm con trai khóc một hồi lâu.
Tang Lạc đứng ở bên cạnh.
Cô tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, biết rằng bà đã tìm được đứa con trai thất lạc bao năm, chắc hẳn bà sẽ rất vui.
Cô rót nước cho bà và anh Trần.
Bà Trần nhìn Tang Lạc, nói với Trần Liệt Hy: “Đây là đứa bé mẹ nhận nuôi, tên Tang Lạc.”
Trần Liệt Huy nhìn cô bé: “Được, về nhà lại có thêm một đứa em gái. Có con bé bên cạnh mẹ thì đỡ phải nhớ nhung con.”
Vừa nhắc đến đây, hai người lại cảm thấy đau đớn.
Bà Trần mấy ngày hôm nay đều cảm thấy thoải mái vì con trai bà đã trở về. Chú Tống giúp Trần Liệt Huy tìm được một công việc trong công ty vận chuyển ở trên thị trấn.
Bà Trần vì cảm kích chú Tống đã cho con trai mình một công việc chính đáng cho nên đã mời chú Tống đến ăn cơm, cả Tống Tiểu Duy cũng đến, ngồi ngay bên cạnh Tang Lạc.
Ăn cơm xong, chú Tống ngồi trong nhà nói chuyện với Trần Liệt Huy về chuyện vận chuyển. Bà Trần đang rửa bát, Tang Lạc chơi cùng với Tống Tiểu Duy ở sân.
Gió mùa hạ thổi đến.
Tống Tiểu Duy nói: “Tang Lạc, ngày mai chúng ta ra đập chứa nước chơi đi.”
Tang Lạc nhìn cô.
Tống Tiểu Duy nói: “Trần Gia Thụ bọn họ ngày mai cũng đi.”
Tang Lạc đáp: “Đập chứa nước không an toàn.”
“Chúng ta không xuống nước là được.”
Tang Lạc lắc đầu: “Không muốn đi, đập chứa nước không an toàn.” Cô lặp lại một lần nữa. Đám nhóc này có mấy ai biết bơi.
Tang Lạc không đi, toàn là đám con trai đi. Tống Tiểu Duy nói: “Vậy thì tớ cũng không đi.”
Ngày thứ hai, Trần Gia Thụ đến đập chứa nước chơi, thiếu chút nữa thì bị chết đuối, may sao có người lớn nhảy xuống vớt lên.
Tống Tiểu Duy nghe được tin này liền chạy đến tìm Tang Lạc: “Thật là dọa người mà.” May là Tang Lạc nói đúng, không nên đi đập chứa nước, không an toàn.
Tang Lạc đeo gùi thuốc sau lưng chuẩn bị ra khỏi cửa, Tống Tiểu Duy liền hỏi: “Cậu đi đâu vậy? Tớ đi với.” Tang Lạc đáp: “Tớ lên núi hái thuốc.”
Tống Tiểu Duy chưa từng đi đến đó, nhưng Tang Lạc lại vô cùng quen thuộc: “Tớ đi với cậu.”
Tang Lạc đeo gùi đằng sau lưng, nhưng Tống Tiểu Duy lại không có. Cô liền cầm lấy một cái xẻng nhỏ rồi cùng Tang Lạc đi đến ngọn núi phía sau. Đằng sau thôn chính là núi, quả là vị trí đắc địa.
Tang Lạc đi theo mẹ Trần đến đây vài lần, tuy rằng không quen thuộc lắm, dẫu sao thì tuổi tác cũng còn nhỏ, nhưng vẫn tốt, bản thân mình có thể biết phạm vi hoạt động cố định, cô nói với Tống Tiểu Duy: “Đi…đi theo…”
“Ừ ừ.” Đây là lần đầu tiên Tống Tiểu Duy đến đây, hiện ra trước mắt là một màu xanh tươi tốt. Cô nhìn những bụi cỏ trước mặt, những cây nấm trên mặt đất, còn có cả cây to: “Tang Lạc, đây là gì vậy?”
“Hoa không có tên.”
Tống Tiểu Duy: “Cũng khá đẹp đấy chứ.”
Cô dung cái xẻng nhỏ đào lên: “Tớ sẽ mang về nhà trồng vào chậu.” Cô bỏ vào gùi thuốc của Tang Lạc.
“A! Tang Lạc, nấm này ăn có ngon không?” Cô chỉ một cây nấm màu đỏ.
Tang Lạc nhíu mày: “Chắc là có độc.”
Tống Tiểu Duy hoảng sợ lùi về sau vài bước.
“Có độc sao?” Sắc mặt Tống Tiểu Duy trắng bệch.
“Tớ…tớ vừa sờ vào nó.” Cô sợ hãi tột độ.
Tang Lạc cúi đầu nhìn cây nấm màu đỏ, rồi nhìn sắc mặt sợ hãi đến trắng bệch của Tống Tiểu Duy rồi cười.
Tống Tiểu Duy thấy cô cười, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, giọng cô có chút nghẹn ngào: “Tang Lạc, sao cậu vẫn còn tâm tư để cười, có phải tớ sắp chết rồi không?”
Tang Lạc nói: “Không có, chỉ là…cậu chưa ăn, nên không sao cả.”
Nghe Tang Lạc nói như vậy, Tống Tiểu Duy mới định thần lại.
Trên núi này cũng thật đáng sợ, vậy mà lại có những thứ có độc, cô bé càng theo sát Tang Lạc, nhìn Tang Lạc cúi người xuống hái một cây nấm. Cô liên tục hỏi: “Cậu định làm gì vậy? Không phải có độc sao?”
Tang Lạc đáp: “Cái này không có độc.”
“A! Cái này làm sao có thể phân biệt được chứ?”
“Nhìn màu sắc và mùi, đẹp quá không nên đụng.”
Tống Tiểu Duy học được rồi.
Sau khi trải qua một trận mưa, nấm mọc rất nhiều ở trên núi. Tang Lạc đi tìm vài vị thuốc, sau đó hái được không ít nấm, chuẩn bị mang về để mẹ Trần nấu canh nấm cho cô ăn.
Tống Tiểu Duy cũng ở ngay bên cạnh Tang Lạc, nhìn Tang Lạc hái gì thì mình hái cái đó. Cái gùi nhỏ gần đầy rồi, hai người chuẩn bị trở về nhà.
Bởi vì sau cơn mưa…
Mặt đất ướt trượt. Tống Tiểu Duy đi không vững, lúc gần ngã thì Tang Lạc bắt lấy tay cô. Tang Lạc vốn định đỡ cô dậy, nhưng thực không ngờ, sức lực của trẻ on yếu, cả hai người đều té ngã. Đồ trong chiếc gùi đều rơi hết ra ngoài.
Tống Tiểu Duy bị ngã, rách da đầu gối. Cô bé mắt đò hoe nhìn Tang Lạc. Tang Lạc cũng vậy, đầu gối cũng bị rách. Hai đứa trẻ đỡ hơn một chút liền nhặt lại đống nấm rơi trên mặt đất. Tống Tiểu Duy cũng không quên đem khóm hoa đã đào bọc lại cẩn thận. Hai người một lần nữa chậm rãi đi về nhà.
Khi về đến nhà…
Vết thương của Tang Lạc lành lại rất nhau, cô rửa vết thương sạch sẽ liền phát hiện ra đã kết vảy.
Sau đó ngày thứ hai liền tróc vảy, lộ ra lớp da trắng nõn đang bắt đầu liền lại.
Mà Tống Tiểu Duy ngày thứ hai đến nhà Tang Lạc chơi, nhìn đầu gối của cô nói: “Tại sao cậu khỏi nhanh vậy, tớ vẫn còn phải dán băng gạc này.”
Đúng lúc này Trần Liệt Huy tan làm trở về.
Hôm nay hắn bận rộn cả một ngày, trở về nhà nghe thấy cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ con, hắn vốn dĩ cảm thấy chẳng có gì, chợt nghe Tống Tiểu Duy nói: “Hôm qua cả hai chúng ta đều bị ngã, cậu lành rồi tại sao tớ vẫn chưa lành. Tang Lạc, có phải dì Trần cho cậu dùng dược liệu quý gì phải không? Tớ đến hiện tại vẫn còn thấy đau này.”
Đứa bé Tang Lạc này không hề biết nói dối, nhưng có đôi khi cũng trở nên trầm mặc.
Mà Tống Tiểu Duy vốn hay líu ríu phàn nàn, cô trầm mặc cũng là chuyện bình thường, cho nên đứa bé Tống Tiểu Duy này cơ bản không phát hiện ra điều gì. Một lát sau Tống Tiểu Duy rời đi.
Tang Lạc cũng chuẩn bị về phòng riêng của mình.
Trần Liệt Huy bước đến: “Lại đây, Tang Lạc.”
Bởi vì mẹ Trần nuôi cô lớn, cho nên cô đối với con trai mẹ Trần – Trần Liệt Huy này không hề có chút phòng ngự nào.
Cô ngoan ngoãn lại tiến lại gần.
Trần Liệt Huy bởi bị được chú Tống giới thiệu, cho nên được làm chân dỡ hàng, đóng gói của công ty vận chuyển. Công việc vất vả, mệt nhọc nhưng tiền không nhiều lắm.
Nhưng bởi vì hắn chẳng có bằng cấp gì, chỉ có một thân sức lực, chỉ đành phải làm công việc chân tay vất cả.
Đây là thôn của dược tộc, mỗi người mỗi nhà đều am hiểu dược liệu, dựa vào buôn bán thảo dược để sống. Mà Trần Liệt Huy cho rằng mẹ mình nghiên cứu được loại thuốc có công dụng tốt gì, liền hỏi Tang Lạc: “Đây là vết thương đó sao? Làm sao lại bất cẩn như vậy cứ.”