Ông xã tổng tài muốn tái hôn cổ uyên full - Chương 489
Đọc truyện Ông xã tổng tài muốn tái hôn cổ uyên full Chương 489 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn Cổ Uyên Full – Chương 489 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 489
“Mặc dù anh là người trong cuộc, nhưng ẩn tộc chúng tôi cũng có những quy tắc riêng của mình, khôi phục trí nhớ là chuyện không hề dễ, vì không có cách nào để đảm bảo di chứng.”
Người phụ nữ nói vài lời, nhưng cũng biết sức mạnh của nhà họ Đào, trước kia họ bị buộc phải thôi miên ký ức, nhưng bây giờ lại tìm đến: “Tuy nhiên, có thể ký một thỏa thuận, bất kể kết quả là gì, cũng không được tức giận với ẩn tộc.”
Khôi phục trí nhớ thực sự là một rủi ro.
Không ai có thể đảm bảo khi nào nó sẽ hồi phục, và phần trăm có thể hồi phục là bao nhiêu.
Lần trước, ông nội có đích thân phục hồi trí nhớ cho một người, nhưng giờ người đó vẫn chưa phục hồi.
Mà nó cũng có khả năng sẽ gây rối loạn trí nhớ.
Hoặc là mất trí nhớ mãi mãi.
“Nếu anh đồng ý thì ký tên đi.” Cô gái đưa ra một mảnh giấy.
Đào Gia Thiên xem, ký tên mình lên.
Anh đưa tay chạm vào ngực mình, không hiểu tại sao, anh lại có cảm giác mong chờ, đi kèm cả đau nhói.
“Anh có bị đau đầu không?” Cô gái hỏi vài câu.
Đào Gia Thiên gật đầu, lúc anh bị đau đầu, thường rất khó chịu, dường như có một ký ức nào đó muốn tổng ra khỏi chuồng nhưng lại gắt gao bị khống chế lại, như thể có một cây kim đang khuấy động.
“Ok, vui lòng theo tôi, ông đang ở bên trong.”
Đào Gia Thiên đến một mình, anh không nói với ai, ra lệnh cho thuộc hạ của mình tìm nơi ẩn náu, sau đó vội vã đi tới, anh liếc nhìn cô gái: “Tôi ở đây, mong cô giữ bí mật.”
“Được thôi.”
Anh có thể hiểu sự lựa chọn ban đầu của Tống Như Tẩm và Đào Kiệt, họ muốn xóa ký ức khiến anh quên đi Mộc Như Phương, nhưng kể cả tình cảm của anh, anh cũng không thích bị người khác kiểm soát, nên khi anh biết trí nhớ của mình bị thao túng một cách giả tạo, anh thực sự coi thường cách làm của Đào Kiệt và Tống Như Tẩm.
Trưởng lão của ẩn tộc là một người đàn ông bảy mươi tuổi với mái tóc đen, khuôn mặt đỏ và thân hình gầy gò nhưng mạnh mẽ.
“Cậu Đào, giờ cậu đang ở đây thì bắt đầu luôn thôi, tôi tin cháu gái của tôi đã nói với cậu những gì cần chú ý. Nếu cậu hối hận, thì không có cách nào cho cậu đâu, loại trí nhớ thôi miên này là một kỹ thuật bí mật của gia đình tôi, một người chỉ có thể sử dụng một lần, nếu được sử dụng quá nhiều, sẽ làm hỏng các dây thần kinh trong não.”
Một tiếng rưỡi sau, Đào Gia Thiên mở mắt.
Đầu óc anh vẫn trống rỗng, anh cũng biết mình không thể lập tức phục hồi, điện thoại reo lên, là Tống Như Tẩm gọi đến.
Anh nhìn vào điện thoại, kết nối.
“Mẹ à.”
“Tối nay con hãy về nhà ăn tối nhé, con gái của dì Hạ vừa trở về từ nước ngoài, lúc nhỏ con đã nhìn thấy con bé rồi đấy.”
“Mẹ, con vẫn còn vài việc.”
“Con có thể làm gì được chứ.” Tống Thấm Như nói: “Con có thể thấy đấy, con bao lâu không trở về rồi? Gia Thiên, thời gian này mẹ biết con bận gì mà, nhưng người phụ nữ đó sẽ làm tổn thương con đó.”
Nhắc đến Mộc Như Phương, ánh mắt của Đào Gia Thiên bắt đầu sâu hơn: “Con biết, con sẽ quay về.”
Anh im lặng đọc tên của Mộc Như Phương, trên đường đi, tài xế đang lái xe, anh nhắm mắt nghỉ ngơi, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu anh, rất khàn: “A Thiên, em nhìn trúng một mặt tiền, chúng ta mở một hiệu sách đi.”
Anh mở to mắt.
“Quay đầu.”
Tài xế choáng váng: “Cậu muốn đi đâu, thưa cậu?”
Đào Gia Thiên cố gắng nhớ lại đường phố, nói địa điểm, hai mươi phút sau anh đến nơi, anh ra khỏi xe, đây không còn là một hiệu sách nữa, mà là một cửa hàng tráng miệng, Món Tráng Miệng Của M, có một vài nhân viên mặc quần áo đồng phục.
“Chào anh, anh cần gì ạ?” Nhân viên mỉm cười ngọt ngào, nhìn người đàn ông đẹp trai: “Tất cả chỗ ngồi trong tiệm chúng tôi đều mới mẻ và tươi mát, có thể đảm bảo cho anh.”
Đào Gia Thiên liếc nhìn xung quanh: “Chỗ này trước đây có phải là một hiệu sách không?”
Người nhân viên suy nghĩ: “Tôi không biết, tôi chỉ mới đến đây được vài tháng thôi.”
Câu hỏi này không cần phải trả lời lắm, dù sao khách không mua món tráng miệng, họ chỉ muốn hỏi một vài điều thì không cần phải chú ý đến lắm, nhưng khi đối mặt với một người đàn ông đẹp trai như này, nhân viên bán hàng đỏ mặt: “Để tôi hỏi nhân viên cũ nhé.”
Sau hai phút, nhân viên bán hàng lại đến: “Có vẻ là có một hiệu sách tên là Như Phương Bookstore, tôi nghe nói nó rất nổi tiếng, lúc đó cũng từng lên diễn đàn, sếp nữ rất đẹp.”